
h nhưng không cao đến mức nguy hiểm. “Một bà cô, anh em họ hay các chú bác?”
“Cha em là con một. Bà con thân thích của em đều nằm bên họ ngoại.”
“Có người nào trong số họ đưa em đi được không?”
“Sao phải vậy?”
Bởi vì cô không nên lái xe khi đang sốc. Anh buông cổ tay cô ra rồi lấy giày và chùm chìa khóa của cô trên bàn. “Anh sẽ đưa em đi.”
“Anh không cần phải làm thế.”
Anh quỳ một gối xuống và đi đôi dép lê vào chân cô. “Anh biết là mình không cần.” Anh nhổm dậy và đặt tay lên eo cô.
Cô lắc đầu. “Em ổn mà.”
Cô không lên cơn kích động, nhưng cũng không hề ổn chút nào. Họ đi ra hành lang, đôi dép cô đang đi đập nhẹ vào gan bàn chân cô. “Cô Clara Anne sẽ liên lạc mọi người hộ em chứ?”
“Em không biết.” Họ dừng lại và anh lấy một chùm chìa khóa ra khỏi túi quần. “Có lẽ em nên kể cho cô ấy.”
Vince ngoái ngang vai nhìn Sadie khi anh khóa cửa sau cửa hàng Gas & Go. “Trước khi đi em không kể cho cô ấy à?”
Sadie lắc đầu. “Bà sẽ lại hỏi đủ loại câu hỏi và em thì chưa biết gì hết.” Họ cùng nhau đi về phía xe anh và anh giúp cô ngồi vào ghế hành khách. Em sẽ gọi cho bà từ viện khi em biết được gì đó.”
Vince lấy một chai nước lạnh ra khỏi tủ ướp trên thùng xe rồi vòng qua bên kia và trèo vào trong. Khi khởi động xe, anh đưa cô chai nước và nhìn kỹ mặt Sadie. Trông cô hơi nhợt nhạt, vẻ trắng bệch do sốc. Đôi mắt xanh dương của cô ráo hoảnh, và anh thấy biết ơn điều đó. Anh ghét phải thấy phụ nữ hay trẻ con khóc. Một câu nói rập khuôn, anh biết, nhưng anh thà đối mặt với một nhóm quân nổi loạn Taliban còn hơn. Anh biết phải làm gì với bọn khủng bố, nhưng phụ nữ và trẻ em khóc lóc khiến anh cảm thấy vô dụng.
Anh đưa xe ra khỏi chỗ đỗ và hỏi địa chỉ bệnh viện. Cô nói cho anh địa chỉ và anh đưa nó vào GPS. Sự im lặng choán khắp xe khi cô vặn nút chai. Anh không biết nói gì, và anh chờ cô lên tiếng để anh còn biết đường nói. Anh lái xe qua vài con phố và rẽ vào đường cao tốc. Khi mà cuối cùng cô cũng cất tiếng, thì đó không phải là những gì anh dự đoán.
“Em là người phụ nữ duy nhất anh ngủ cùng vào thời điểm này à?”
Anh liếc nhìn cô rồi quay lại nhìn đường. “Gì cơ?”
“Không phải cũng không sao.” Cô uống một ngụm nước. “Em chỉ tò mò thôi.”
Không sao cái của khỉ. Bất kể một người phụ nữ có nói gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ “không sao” với cái chuyện chết tiệt đó được. “Đó là chuyện em muốn nói đến hả?”
Cô gật đầu. “Còn nửa tiếng nữa mới đến Amarillo, Vince ạ. Em không thể nói về cha em ngay lúc này.” Cô đặt một tay lên ngực như thể cô có thể giữ tất cả mọi thứ lại bên trong. Cô hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. “Em không làm vậy được. Chưa được. Phải sau khi em biết hết mọi chuyện đã.” Giọng cô run run và gần như vỡ vụn. “Nếu khóc em sẽ không ngừng lại. Làm ơn nói gì với em đi. Nói chuyện với em để em không nghĩ đến việc cha mình ra đi trong cô độc mà không có em ở cùng. Chuyện gì cũng được.”
Chết tiệt. “Chà,” anh nói khi ngoái lại nhìn đường cao tốc, “em là người phụ nữ duy nhất mà anh ngủ cùng từ lâu lắm rồi.” Anh vẫn không tin nổi việc mình đã ngủ thiếp đi trên giường cô. Từ khi rời đội, anh đã không cho phép điều đó xảy ra. Nếu như vậy chưa đủ tệ hại, anh lại còn bị bắt quả tang đang chuồn ra ngoài như một thằng nhóc. “Và ‘vào thời điểm’ này em là người phụ nữ duy nhất có quan hệ với anh.”
“Ồ.” Cô nhìn ra ngoài cửa xe bên ghế hành khách và vặn lại nắp chai nước. “Vào thời điểm này anh là người đàn ông duy nhất em ngủ cùng.” Cô dừng lại vài giây rồi nói thêm, “Phòng trường hợp anh băn khoăn.”
“Anh không thấy băn khoăn gì đâu. Không có ý xúc phạm, em yêu ạ, nhưng anh đã gặp vài người đàn ông độc thân ở Lovett.”
Cô nhìn xuống và suýt phì cười. “Có vài anh chàng tử tế ở đây. Dù không phải là em muốn hẹn hò với ai trong số họ. Chủ yếu là vì em đã biết gần hết bọn họ từ thời tiểu học và vẫn nhớ những lúc họ còn ngoáy mũi.” Khóe môi cô run run như thể trong vài giây cô quên mất nơi họ đang đến và lý do đến đó, rồi đột nhiên lại nhớ ra. “Tạ ơn Chúa là em đã không ngủ với ai.” Anh hơi ngạc nhiên. Có lẽ vì anh đã trưởng thành trong vài thị trấn nhỏ và ở đó chẳng có mấy việc để làm ngoài lăn lộn trong đồng cỏ. “Không ai hết?”
Cô lắc đầu. “Phải tới sau khi lên đại học em mới có lần đầu tiên.”
“Tên anh ta là gì?”
“Frosty Bassinger.” Giọng cô run run.
“Frosty?” Anh cười khẽ. “Em trao lần đầu ột gã tên Frosty sao?”
“Được rồi, tên thật của anh ấy là Frank.” Cô mở nắp chai và uống một ngụm. “Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu. Cô ấy mười tám và tên cô ấy là Heather.”
Sadie sặc. “Mười sáu? Và bạn gái anh mười tám? Như thế là phạm luật.”
“Đó là ý của anh và cô ấy không phải bạn gái anh.”
“Ở tuổi mười sáu mà anh đã không có mối quan hệ tình cảm nào sao?”
Anh thoáng nhìn cô và cười. “Anh từng có vài cô bạn gái ở trung học.”
“Thế còn từ đó?”
Anh liếc nhìn cô. Nhìn đồng bằng Texas, những ngọn cỏ xanh xanh nâu nâu trôi qua trong khung cửa xe xung quanh đầu cô. Nhìn vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt xanh của cô, van vỉ anh hãy nói chuyện. Chỉ cần tiếp tục nói chuyện để cô không phải nghĩ đến cha mình và hiện t