Duck hunt
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

hực đang chờ đợi cô ở Amarillo. “Không có ai từ sau khi anh gia nhập đội.” Anh chưa bao giờ giỏi phiếm chuyện hay nói chuyện chỉ để có tiếng nói. Anh sẽ thử xem sao nếu điều đó làm cô phân tâm. “Anh không quen một ai mới kết hôn lần đầu, nhưng anh biết rất nhiều người đã kết hôn đến lần thứ ba. Những người đàn ông tử tế. Rất cừ.” Anh rẽ vào con đường nhỏ bên trái và vượt trước một chiếc Nissan. “Tỷ lệ ly dị trong đội vào tầm chín mươi phần trăm.”

“Nhưng bây giờ anh không còn ở trong quân ngũ nữa. Đã năm năm rồi.”

“Gần sáu năm.”

“Và anh vẫn chưa từng yêu sao?”

“Chắc chắn là rồi chứ.” Anh vắt cổ tay qua vô lăng. “Trong vài tiếng.”

“Đó không gọi là yêu.”

“Không sao?” Anh nhìn cô và phản công. “Em từng có mối quan hệ nghiêm túc nào chưa? Đã bao giờ đính hôn chưa?”

Cô lắc đầu và đặt chai nước vào chỗ đựng cốc. “Em từng có vài mối quan hệ tình cảm, nhưng chưa có ai cầu hôn hết.” Sự lo lắng lộ ra qua các ngón tay của cô và cô gõ lên bảng điều khiển. “Em hẹn hò với những người đàn ông vô cảm, như cha em, và cố gắng khiến họ yêu em.”

“Bác sĩ tâm lý cho em biết điều đó à?”

“Chương trình Loveline [1'> với Mike và bác sĩ Drew.”

[1'> Một chương trình tư vấn tình cảm trên đài radio của Mỹ.

Anh chưa từng nghe nói đến Loveline, nhưng chắc chắn là anh đã từng được một bác sĩ tâm lý nói cho biết lý do anh chạy trốn các mối quan hệ tình cảm. “Dường như anh đã mất kết nối với các cảm xúc sâu sắc.” Anh liếc nhìn cô rồi quay lại nhìn đường. “Hay như có người đã bảo anh thế.”

“Một phụ nữ à?”

“Phải. Một bác sĩ tâm lý trong Hải quân.” Anh có thể cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình. “Một phụ nữ cực kỳ thông minh.” “Vì sao anh lại mất kết nối với cảm xúc?”

Anh sẵn lòng làm cô xao lãng… tới một mức độ nào đó. Mức độ không bao gồm việc đào xới đầu óc hay quá khứ của anh. “Như thế dễ dàng hơn.” “Hơn cái gì?”

Hơn là sống với mặc cảm tội lỗi. “Mark và bác sĩ Drew có cho em lời khuyên về việc né tránh những anh chàng giàu cảm xúc không?”

“Họ cho em tín hiệu cảnh báo.”

“Em có lưu ý đến lời khuyên của họ không?”

Sadie nhìn khuôn mặt trông nghiêng của Vince từ bên ghế hành khách của chiếc xe tải to. Quai hàm và bờ má nam tính của anh phủ đầy gốc râu. Anh đã không cạo râu kể từ lúc trước họ gặp nhau, nhưng trông có vẻ anh đã tắm và thay đồ. “Việc em đang dính dáng đến anh chỉ ra một thực tế rõ rành rành là em không hề lắng nghe.” Ngay dưới lớp da của mình, cô có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn và buồn bã đang nhức nhối. Rất gần. Gần như sắp sửa thoát ra nếu được phép.

“Rõ ràng là vậy.”

Cô đưa mắt ra cửa xe nhìn vùng đồng bằng Texas đầy cát bụi. Cha cô đã ra đi. Về cõi vĩnh hằng. Điều đó là không thể. Ông quá gắt gỏng để ra đi.

Trong nửa giờ sau đó, Vince thực hiện lời cầu xin hãy nói chuyện của cô. Anh không nói liền tù tì, chỉ nhận xét vài điều về Texas và Lovett. Mỗi lần sự yên lặng đẩy cô tới gần bờ vực thì giọng anh lại kéo cô lại. Cô thực sự không biết vì sao mình lại rẽ vào Gas & Go nữa. Cô có thể lái tới Amarillo, nhưng cô thấy mừng vì sự hiện diện mạnh mẽ, đáng tin cậy của anh.

Ở bệnh viện, anh đặt tay lên eo lưng cô và họ di chuyển qua cửa tự động. Anh chờ bên ngoài phòng cha cô cùng y tá khi cô vào trong. Những bông hoa cúc cô để lại hôm trước nằm trên chiếc bàn đầu giường cạnh những đôi tất ma sát mà cô đã bỏ lại cho ông. Có người đã kéo ga giường lên tới ngực áo pyjama của ông. Đôi bàn tay già nua của cha cô đặt hai bên người và mắt ông nhắm chặt.

“Cha ơi,” cô thì thầm. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực và cổ họng. “Cha ơi,” cô nói to hơn như thể cô có thể đánh thức ông dậy. Tuy vậy, kể cả khi nói điều ấy, cô cũng biết ông không ngủ. Cô bước lại gần giường thêm một bước. Trông ông không giống đang ngủ, Trông ông thật hốc hác… đã vĩnh viễn ra đi. Cô đặt các ngón tay mình vào bàn tay lạnh lẽo của ông.

Ông đã qua đời đúng lúc cô bắt đầu hiểu ông.

Một giọt nước mắt rồi một giọt nữa lăn xuống má cô. Cô nhắm mắt lại và chôn vùi mọi thứ vào trong lòng cho tới khi ngực cô nhức nhối. “Xin lỗi cha. Hai giọt mất rồi,” cô nói. Ông đã là mỏ neo của cô vào lúc cô thậm chí còn không biết mình cần đến nó.

Cô bỏ tay ra và lau má bằng một miếng khăn giấy trên tủ đầu giường. Thậm chí khi đang hết sức buồn bã cô vẫn không thể nói dối mình. Ông không phải là người cha hoàn mỹ, nhưng cô cũng không phải một cô con gái tuyệt vời. Mối quan hệ giữa họ đa phần gặp phải nhiều khó khăn nhưng cô yêu ông. Yêu ông với một cảm xúc nhức nhối sâu sắc, đau đớn tâm hồn. Cô hít một hơi cho qua cái cảm giác đau đớn trong lồng ngực rồi thở ra. “Cha đã làm hết sức.” Giờ thì cô hiểu điều đó. Hiểu nó, khi cân nhắc đến quá khứ vất vả của ông. “Con xin lỗi vì con không có ở đây khi cha ra đi. Con xin lỗi vì cha chỉ có một mình. Con xin lỗi về rất nhiều chuyện.”

Cô hôn bờ má lạnh lẽo của ông. Không có lý do gì để ở lại bên giường ông nữa. Ông đâu có ở đó. “Con yêu cha.” Cảm xúc làm họng cô nghẹn ngào và cô cố thốt ra một tiếng “tạm biệt” yếu ớt. Cô đi ra hành lang và gọi một cú điện thoại đầy khó khăn về JH. Vince đứng cạnh cô, tay anh đặt trên lưng