
kịch liệt để đợi tới giờ uống cocktail. Ông Fraiser nói một câu đùa hơi thô lỗ và mợ Pans Jean ngồi lê đôi mách về vụ cãi cọ nước sốt dưa chua của Margie và Tamara. “Tamara Perdue đúng là nhạt nhẽo bẩm sinh,” bà nói.
Sau vài giây, Sadie lẻn vào bếp đổ đầy trà vào cốc. Cô cho thêm ít đá vào và xoay đầu sang hai bên. Cô sắp vẹo cổ vì phải ôm quá nhiều người, và chân cô bắt đầu nhức vì đôi giày bảy phân. Cô tự hỏi nếu mình chuồn lên gác để đổi giày thì liệu có ai nhận thấy không.
“Cô nghe nói cháu đang hẹn hò với Vincent.”
Sadie nhận ra giọng nói khàn khàn đó trước khi quay lại. “Chào cô Jinks.” Bà Luraleen mặc một cái váy xòe màu hồng và đeo đôi khuyên tai dài lủng lẳng trên đôi vai xươmg xẩu trong chiếc áo phông “Las Vegas Tuyệt Vời”. Người phụ nữ lớn tuổi cầm một cái đĩa đầy thức ăn trong tay. “Cháu không biết cô đã về lại.” “Cô về nhà lúc sáng. Cô đến viếng và mang cho cháu một cái bánh Frito, chỉ có thế.” Bà đẩy nó về phía Sadie, cô lúc nào cũng quý cha cháu. Ông ấy tôn trọng tất cả mọi người.”
Sadie cầm lấy đĩa. “Cảm ơn cô.” Bà nói đúng. Ông Clive luôn tôn trọng mọi người và cũng dạy cô phải tôn trọng người khác. “Bọn cháu có cả một bàn buffet nếu cô thấy đói.”
“Vậy là bây giờ cháu sẽ ở lại thị trấn hả?”
“Cháu chưa chắc về kế hoạch của mình.” Và kể cả nếu có chắc đi nữa thì bà Luraleen Jinks cũng sẽ là người cuối cùng cô kể cho. “Cháu còn một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ.”
“Đừng tốn nhiều thời gian quá. Con gái không đợi được lâu như con trai đâu,” bà nói, giọng ram ráp. “Cháu đã quay lưng lại với những người nuôi dưỡng mình, nhưng giờ đây cha cháu đã đi rồi.” Bà giơ một ngón tay xương xẩu lên. “Cháu cần phải nhớ tới vị trí của cháu ở nơi này.”
Sadie chỉ mỉm cười và đưa chiếc đĩa cho bà Carolynn khi cô đi ngang qua bà. “Cảm ơn cô lần nữa vì đã đến đây viếng.” Cô quay đi và nói sát vào tai người đầu bếp, “Cháu lên phòng nghỉ ngơi đây.”
“Tất nhiên rồi, cháu yêu. Cô Clara Anne và cô sẽ bảo đảm tất cả mọi thứ dưới này đều được trông chừng. Cháu đi nghỉ đi.”
Không ngoái lại, cô đi lên cầu thang hậu và đi vào hành lang treo đầy ảnh tổ tiên. Cô lách vào phòng và cởi giày ra. Cô muốn có vài giây yên bình và ngồi xuống mép giường. Có hơi im ắng, nhưng tiếng người nói vẫn len lỏi qua cửa sổ và vang lên gác. Tiếng cười lẫn với những giọng nói trầm, đầy vẻ tôn kính. Cô kiệt sức nhưng không nằm xuống. Cô biết giấc ngủ cũng sẽ chỉ là một hoạt động thể chất bức bối mà thôi.
Cô nhổm dậy và đi ra hành lang tới cánh cửa phòng cha cô đang đóng kín. Cô đứng đấy, một tay đặt trên tay nắm cửa bằng đồng thau xỉn màu trong vài giây rồi hít một hơi thật sâu và mở cửa ra. Cô mới vào trong này đúng một lần từ sau khi cha mất. Vào ngày cô phải lấy bộ vest duy nhất của ông, cùng áo sơ mi và cà vạt kiểu sợi. Cha cô là một người đàn ông kiệm lời và thậm chí còn có ít tư trang hơn cả thế. Một cái chăn cũ nằm cuối chiếc giường bằng sắt. Ba bức chân dung nằm trên chiếc tủ gỗ cũ kỹ: bức ảnh hoa hậu Texas của bà Johanna, ảnh cưới chân dung của hai người họ và ảnh tốt nghiệp của Sadie. Trên mặt đá bên trên lò sưởi có treo bức ảnh của Captain Church Hill, một trong những con ngựa đực giống Tovero thành công và được ông yêu quý nhất. Captain Church Hill đã chết mười năm trước. Nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt và cô cắn bờ môi đang run rẩy của mình khi nhớ lại lúc cha cô nói chuyện với cô về lịch sử và dòng giống lũ ngựa loang. Ông chưa bao giờ kể cho cô về thời gian mình trưởng thành ở JH. Cô luôn nghĩ đó là vì ông hay gắt gỏng và trầm lặng. Và cả hai điều đó đều đúng, nhưng giờ đây, cô biết ông có một người cha khó tính và ông cũng có những giấc mơ trở thành “vua xa lộ” không thành hiện thực.
Một tiếng vỡ từ phía dưới làm Sadie nhảy dựng lên. Tim cô đập thình thịch và cô lùi một bước bước ra khỏi phòng. Cô lau nước mắt trên má.
Cô cảm giác mình như một cái cốc sắp trào. Cô không thể đứng trong hành lang nhìn chằm chằm vào đồ đạc của cha mình và cũng không quay xuống gác được. Ý nghĩ phải uống thêm trà và mỉm cười lịch sự giống như một giọt nước tràn ly.
Cô đi vào phòng ngủ và xỏ chân vào đôi bốt cũ. Cô vỗ phịch chiếc mũ Stetson lên đầu và cầm lấy chiếc ví đen nhỏ trên chiếc bàn đầu giường. Gót đôi bốt tạo thành tiếng thịch thịch nhẹ nhàng trên sàn gỗ của hành lang và cầu thang. Cô đi qua vài người trên đường ra cửa trước, nhưng cô không dừng lại chào hỏi. Cô chỉ bước đều chân. Qua cả dãy ô-tô, ra con đường đầy bụi. Chiếc mũ che mắt cô khỏi ánh mặt trời buổi chiều muộn và cô cứ đi mãi. Cảm giác xúc động và buồn bã bóp nghẹt tim cô. Cô sẽ làm gì bây giờ khi cha cô mất rồi? Cô sẽ làm gì với JH đây? Cô không cần phải sống trong trang trại. Cô có vài lựa chọn. Nhúng tay vào công việc quản lý trang trại hàng ngày, để người quản lý và quản đốc hiện thời kiểm soát toàn bộ, hoặc nửa này nửa nọ. Cô có một cuộc hẹn với ông Dickie Briscoe, ông Snooks Ferry và ông Tyrus Pratt vào sáng thứ Hai. Người quản lý trang trại cùng hai quản đốc muốn nói chuyện về các kế hoạch với phương án của cô. Giờ đây cô là chủ sở hữu duy nhất của mười nghì