Teya Salat
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

gọi là sẵn sàng tuyệt đối.” “Nó nằm trong sổ tay của SEAL hả?”

“Đâu đó.” Anh cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, thích thú khiến mạch đập của cô nhồn nhột. “Đâu đó giữa ‘đúng giờ, đúng mục tiêu, không bao giờ từ bỏ’ và ‘lấy bao[2'> của cậu và nhảy.’”

[2'> Sack: vừa có nghĩa là ba lô, túi, vừa có nghĩa là bi của đàn ông.

Cô mỉm cười. “Ba-lô của anh hả?”

“Cả cái đó nữa.”

“Anh có nhớ cảm giác nhảy khỏi máy bay không?”

Anh nhìn ra ngoài cửa kính bên ghế lái xe. “Không nhiều như hồi trước, nhưng có.”

“Sao anh lại rời ngũ?”

Vài giây trôi qua trước khi anh trả lời, “Chủ yếu là vì nghĩa vụ gia đình.” Cô cho rằng có lẽ câu chuyện không chỉ có thế nhưng không muốn moi thêm. Được rồi, cô muốn làm vậy nhưng cảm giác rằng mình không thể. “Anh nhớ gì nhất?”

“Đồng đội.” Anh hắng giọng và chuyển sự chú ý của mình về lại con đường trước mặt. “Được làm một phần của một cái gì đó có một mục tiêu cao quý.” Anh dừng lại một lát rồi nói thêm, “Bơi trong đại dương. Tấn công những chiếc xe trốn ra với một khẩu súng máy M-2 và máy phóng lựu đạn 40mm. Bắn tan mọi thứ.”

Cô cười khẽ và mở gói Cheetos ra khi họ rẽ vào Lovett. “Nghe giống công việc của em đấy. Em bắn cũng khá giỏi.”

Anh nhìn cô qua khóe mắt. “Với con gái thì em khá được.”

“Em có thể bắn giỏi hơn phần lớn cánh đàn ông. Nếu chúng ta đấu lại, không chừng em sẽ bắn thắng anh nữa đấy.”

“Sẽ không bao giờ có chuyện đó.”

Phải. Cô đã thấy độ chuẩn xác chết người của anh, nhờ quá trình tập huấn trong quân ngũ. “Anh còn nhớ gì nữa về quân ngũ?”

“Anh nhớ cảm giác săn mồi và chống chọi với các cơn sóng.” “Hồ Meredith cách Lovett khoảng chín mươi cây số về phía tây.” Cô cắn rau ráu và nói thêm, “Cậu Frasier của em có một bể bơi cách đây vài khu nhà, nhưng hiện tại quá giờ uống cocktail rồi, đến giờ này cậu Frasier hẳn là đang bơi lội với tình trạng say xỉn và khỏa thân. Dù vậy em có thể hỏi thử.”

“Trong mười sáu năm qua anh vẫn sống gần đại dương. Anh thích nó hơn bể bơi.” Anh rẽ vào đường Desert Canyon rồi rẽ trái qua Butte. “Đặc biệt là so với một bể bơi có một ông già trần truồng trôi lềnh phềnh trong đó như một cái nút bần.”

Điều đó miêu tả cậu Frasier khá chuẩn.

Chương 16

Chương 16

Khu chung cư Casa Bella còn rất mới và được xây bằng vữa màu nâu đỏ với mái ngói Tây Ban Nha. Trông có tầm hai mươi căn hộ, và Vince đỗ xe dưới một bãi đậu có mái che. Anh dẫn cô tới một căn hộ ở tầng hai. Đó là một căn phòng bảy mươi lăm mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Thảm trải nhà sạch sẽ và có mùi sơn mới, hoàn hảo đối với một anh chàng không biết mình sẽ sống tại một thị trấn nhỏ trong bao lâu. “Nếu biết,” cô nói khi đi vào bếp và nhìn quanh các thiết bị tầm trung, “Hẳn em sẽ mang cho anh một chậu cây mừng tân gia.” Cô mở tủ lạnh đặt lon Diet Coke của mình cạnh một thùng Lone Star và sáu chai nước đóng chai. “Anh không cần cây.” Anh cầm lấy mũ cô ném lên trên một cái hộp đặt trên kệ bếp rồi vòng tay quanh eo cô. Anh kéo cô áp vào ngực và hôn cổ cô. “Hôm nay anh không làm gì nhiều ở cửa hàng Gas & Go. Nên chắc anh sẽ không bốc mùi đâu.”

Cô mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên để anh tiếp cận dễ dàng hơn. “Cách tán tỉnh đó có giúp anh được việc không?”

“Em thấy sao?”

“Rõ ràng là có.” Anh cởi khóa kéo ở lưng váy cô và tuột nó xuống khỏi vai. “Áo lót của em màu đen.”

“Nó đồng bộ với quần.”

“Anh thấy rồi.” Chiếc váy bó rơi xuống sàn, và anh nói sát vào bờ vai trần của cô, “Anh muốn ngủ với em khi em vẫn còn đi bốt.” Ngón tay anh chuyển tới dây áo lót. “Em có thấy nó được việc không?”

Có đấy. Cô quay lại, và áo lót của cô tụt xuống cùng cái váy. “Có, Vince.” Cô kéo áo sơ mi của anh qua đầu và rê tay lên xuống trên lồng ngực rắn chắc. Cô hôn lên cổ anh và đưa tay xuống trước quần anh. “Đối với em, anh luôn được việc,” cô nói và bao lấy thằng bé đã phản ứng. “Anh đúng giờ, đúng mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc.” Anh hít mạnh vào một hơi và cô mỉm cười trên làn da mượt mà ở cổ anh. “Em tin anh gọi đó là ‘sự sẵn sàng tuyệt đối.’ Em thích một anh chàng sẵn sàng xông trận với một” – cô rê tay lên xuống – “cơ thể thật đẹp, to, cứng ngắc”. Cô cắn dái tai anh và thì thầm, “Ngủ với em khi em vẫn còn đi bốt đi Vince.”

Và anh làm vậy. Ngay tại đó, áp vào tủ lạnh với hai chân quấn quanh eo. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, dữ dội và nóng bỏng đến mức da họ trượt lẫn dính chặt vào nhau và cô cảm thấy cháy rực từ trong ra ngoài.

“Em tuyệt quá. Quá tuyệt,” anh rên lên khi một ngọn lửa bên trong bốc cháy khắp người cô và cô thở dốc, không thở nổi. Tim cô đập thình thịch và cả thế giới của cô nổ tung. Khi mọi chuyên kết thúc, khi mọi tế bào trong cơ thề đã tập hợp lại, cô cảm thấy thật khác biệt. Không phải khác kiểu yêu đương. Mà khác kiểu không còn quá đơn độc. Ngày hôm nay, cô đã bị cả một đám người vây quanh. Chẳng thể gọi là đơn độc, nhưng với Vince, cô thấy mình đang sống.

“Em ổn chứ?” anh cất tiếng hỏi bên cổ cô, hơi thở ấm áp của anh trêu đùa làn da vẫn còn nhạy cảm.

“Ổn. Còn anh? Anh đã làm tất mọi việc.”

“Anh thích dạng công việc này.” Anh hít mạnh và