Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

đó trước cả khi mi mắt cô mở ra. Trong vài giây bất định, cô không nhớ mình đang ở đâu. Cô nghe thấy một tiếng thịch và nhìn quanh căn phòng tối om. Cô đang ở nhà Vince. Trong chiếc túi ngủ trên đệm hơi. Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng bây giờ trời tối mịt. Cô quay đầu và nhìn sang cái gối trống người bên cạnh.

“Khỉ thật!”

Sadie nhổm dậy và vơ lấy chiếc áo phông màu nâu của Vince trên sàn. Thêm một tiếng thịch nữa vang lên và cô xỏ tay vào áo đi về phía hành lang. Có vẻ như anh đang đánh nhau với một tên trộm.

“Chết tiệt!”

“Vince!” Cô thoáng có ý nghĩ chộp lấy thứ gì đó để giúp, nhưng cô biết chẳng có gì hết.

“Giết hết mấy gã chăn dê khốn kiếp đó đi!”

Ánh đèn từ bếp rọi vào cả hành lang. Một bóng người tối om di chuyển trong không gian tranh tối tranh sáng. “Vince à?”

“Ôi Chúa ơi.” Anh thở hổn hển, như thể anh đã chạy mười dặm trong cái nắng thiêu đốt. “Ôi Chúa ơi!… Wilson.” Anh bước lùi lại vài bước. “Cố gắng lên, anh bạn… Chết tiệt. Tớ sẽ giúp cậu gượng dậy.”

Wilson? Wilson là ai?

Anh quỳ gối xuống, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khoảng đùi và eo trần của anh. Sự căng thẳng dày đặc trong không khí. “Đừng thế, Pete.”

“Vince à?”

Hơi thở của anh tệ hơn. Gấp gáp hơn. Anh ho và thở dốc. Ánh đèn rọi lên cánh tay rắn chắc, các mạch máu phình như thể anh đang nâng tạ. Anh to lớn, co cụm người lại trong hành lang chật hẹp. “Ở lại với tớ đi.”

“Vince!” Cô không chạm vào anh. Không tiến lại gần hơn. Cô không sợ anh. Cô lo lắng cho anh. Lo rằng anh sẽ lên cơn kích động hay tự làm mình bị thương. “Anh ổn chứ?” cô hỏi mặc dù rõ ràng là anh không hề ổn.

Anh ngẩng phắt đầu dậy và cô nghĩ anh có lẽ đã nghe thấy cô nói. “Máy bay trực thăng đang tới. Cố lên.”

Cô bật đèn phòng ngủ và quỳ một gối xuống ở ngưỡng cửa. “Vince!” Đôi mắt mở to của anh nhìn thẳng vào cô, nhìn thẳng vào thứ gì đó mà chỉ mình anh thấy. Tim cô đau đớn vì anh. Tan tành thành từng mảnh. Cô không hề có ý để việc ấy xảy ra. Cô không kiểm soát nổi.

Đầu anh ngẩng phắt lên và ngả ra sau như thể anh đang quan sát thứ gì trên bầu trời. Miệng anh há ra khi anh hít không khí vào phổi, tay anh di chuyển trước ngực như thể đang nắm lấy một vật vô hình.

Thường ngày anh to lớn, mạnh mẽ và kiểm soát trọn vẹn hết thảy mọi thứ xung quanh mình. “Vince!” cô hét lên.

Anh chớp mắt và đưa ánh mắt vô thức nhìn về phía cô. “Gì cơ?”

“Anh ổn chứ?”

Miệng anh khép chặt lại và mũi anh phì phò khi anh thở bằng mũi. Chân mày anh nhíu lại và anh nhìn xung quanh mình. “Gì vậy?”

“Anh ổn chứ?”

“Anh đang ở đâu đây?”

Tim cô phập phồng và rạn nứt. “Trong nhà anh.”

Tiếng thở nặng nề của anh vang khắp hành lang và đôi mắt mở to kia lại nhìn sang cô. “Sadie à?”

“Phải.” Cô có cảm giác như đang ngã xuống khẽ nứt trong tim mình. Ngay tại đó, trong hành lang căn hộ trống hoác của anh. Trong cái ngày có thể là ngày tồi tệ nhất trong đời cô. Cô đã cố gắng hết sức. Cố hết sức để không yêu Vince Haven, người đàn ông vô cảm nhất trên hành tinh này, nhưng cô đã yêu.

“Chúa ơi.”

Phải. Chúa ơi. Cô đi về phía anh và đặt tay lên vai anh. Da anh nóng và khô. “Em lấy gì đó cho anh nhé?”

“Không.” Anh nuốt nước bọt xuống thật mạnh và tựa lưng vào bức tường đằng sau.

Dẫu vậy cô vẫn đứng dậy và đi qua phòng khách tới căn bếp nhỏ. Cô lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh. Cô cố hết sức để không khóc vì anh và vì cô, nhưng nước mắt của cô tràn xuống hai má và cô lau chúng đi bằng vạt áo phông của Vince. Khi cô quay lại, anh vẫn ngồi tựa lưng vào tường, hai bắp tay đặt trên hai đầu gối đang gập lại. Mắt anh nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Đây.” Cô quỳ gối bên cạnh anh và mở nắp chai.

Anh với lấy chai nước nhưng tay anh run lẩy bẩy và thay vào đó anh nắm chặt tay lại.

“Anh không sao chứ?”

Anh liếm đôi môi khô khốc. “Anh ổn.”

Anh không hề ổn. “Việc đó có hay xảy ra không?” Anh nhún vai. “Thỉnh thoảng.”

Rõ ràng anh không định nói thêm gì. Cô hôn bờ vai nóng rực, khô rang của Vince. “Em thích mùi của anh,” cô nói. Anh không nói gì và cô ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm quanh vòng eo trần của anh. Cô yêu anh và chuyện này làm cô khiếp hãi. “Wilson là ai?”

Anh nhìn xuống cô, chân mày anh nhíu lại. “Em đã nghe cái tên đó ở đâu?”

“Anh đã gọi to tên đó.”

Anh quay mắt đi. “Pete Wilson. Cậu ấy mất rồi.”

“Anh ấy là bạn anh à?” Cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh và đặt chai nước vào.

“Phải.” Nước rỉ ra khỏi hai khóe miệng anh khi anh hớp vài ngụm lớn. “Cậu ấy là sĩ quan giỏi nhất anh từng gặp.” Anh lau nước bằng mu bàn tay. “Người đàn ông tuyệt nhất anh từng biết.”

“Sao anh ấy lại qua đời?”

“Bị giết trên núi Hindu Kush ở trung Afghanistan.”

Sự giận dữ cuồn cuộn thoát ra từ người anh và sự căng thẳng làm các cơ bắp của anh cứng ngắc hơn cả lúc trước. “Em có thể làm gì giúp anh?” cô hỏi. Anh đã vô cùng tử tế với cô trong tuần vừa qua. Đúng lúc cô cần đến anh thì anh đã ở đó. Đưa cô đến nơi và đi bên cô với bàn tay đặt trên eo lưng cô. Trò chuyện cùng cô và thỉnh thoảng cũng chẳng nói gì hết. Cứu nguy cho cô dù cô không hề cầu xin. Lần vào tim cô khi mà đó là vùng đất cuối cùng anh