
i. Anh đã ở Washington ba ngày rồi. Uống bia với bạn cũ, đi chơi với em gái anh và Conner, đóng gói những đồ đạc cần thiết như giường, ghế da và chiếc ti-vi HD bốn mươi tư inch lên xe tải.
“Conner nói anh muốn có một cậu con trai? Em biết mình không nên xen vào, nhưng anh thực sự nên có vợ trước khi có con.” Vince ngoái ra sau nhìn cánh cửa mở rộng của chiếc xe tải lớn. Ánh nắng mặt trời giữa màn sương rọi vào mái tóc đỏ của em gái anh. “Vợ à?”
“Anh cần có một người nào đó trong đời.”
“Em quên dì Luraleen rồi đấy,” anh đùa.
Cô giả vờ nhăn nhó. “Một người mà không bị ho do thuốc lá và có gan ngấm rượu. Em ghét phải nghĩ đến cảnh anh cô đơn và sống cùng dì Luraleen.”
“Anh đã chuyển khỏi nhà dì ấy.” Anh nghĩ đến Sadie. Anh không hề cô đơn kể từ cái ngày xe anh bị hỏng ở ven đường cao tốc. “Anh chẳng bao giờ cô đơn.”
“Chẳng bao giờ sao?” Chúa ơi, anh đã quên mất là mình phải coi chừng lời nói khi ở cạnh em gái. Cô biết anh quá rõ và chú ý từng từ một. “Anh đã gặp người nào đó rồi à?”
“Tất nhiên.” Anh nhổm dậy và đi tới cánh cửa đang mở. “Anh luôn vậy mà.”
Autumn khoanh tay trên ngực, không hề thấy thích thú và trừng mắt nhìn anh – kể cả khi anh đứng lù lù áp đảo cô – theo cái cách cô vẫn luôn trừng mắt quở mắng anh. Hồi họ còn bé đã thế. “Anh đang gặp gỡ ai đó nhiều hơn một hai lần à?”
Anh nhảy xuống, nắm lấy cánh cửa phía trên đầu và kéo nó xuống. Anh khóa cửa và nhún vai. Autumn hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, nhưng có những điều mà ngay cả cô cũng không biết. Những điều mà không một ai biết hết.
Trừ Sadie. Cô biết. Cô đã thấy anh trong tình trạng thảm hại nhất. Vô dụng và bị khóa chặt trong cơn ác mộng. Chúa ơi, anh ghét việc cô đã thấy mình như thế.
“Vinny! “ Cô nắm lấy cánh tay anh.
Cô đã xem sự im lặng của anh như lời thừa nhận. “Chuyện kết thúc rồi,” anh nói, hy vọng cô sẽ bỏ qua chủ đề này dù anh biết cô sẽ không làm vậy.
“Anh đã hẹn hò với cô ấy bao lâu?”
Anh không thèm giải thích rằng anh và Sadie chưa bao giờ thật sự hẹn hò. “Anh đã gặp cô ấy vào buổi tối anh đến Lovett.” Anh nhìn đôi mắt xanh lục của cô. “Chuyện đã kết thúc vài tối trước.” Khi cô thấy anh không che đậy và đáng thương. Cô nói cô yêu anh. Anh không biết làm sao điều đó lại khả thi nữa.
Cô há hốc miệng. “Hai tháng. Với anh thế là lâu đấy. Rất lâu luôn. Như mười bốn năm tính theo tuổi đời loài chó.”
Vince thậm chí còn không thể tức lên bởi vì cô rất nghiêm túc và dù ít dù nhiều đấy cũng là sự thật. Dù vậy anh không thấy như thể mới hai tháng trôi qua. Anh cảm thấy như thể mình đã biết cô cả đời, nhưng cũng còn lâu mới đủ. Anh quay lại và ngồi lên thành xe.
“Sao anh lại chia tay cô ấy?” Autumn ngồi xuống cạnh anh, và đáng ra anh phải biết là cô sẽ không bỏ qua chủ đề này mới phải.
Cô hiểu thấu anh. Biết rằng anh là người thường phá vỡ mọi thứ. “Cô ấy nói cô ấy yêu anh.” Đó không phải là lý do thực sự, nhưng em gái anh không biết chuyện những cơn ác mộng và anh cũng không định kể với cô vào lúc này.
Môi cô nở nụ cười toe toét. “Anh đã nói gì?”
“Cảm ơn em.”
Autumn há hốc miệng.
“Sao nào?” Cảm ơn em đâu có tệ chứ. Nó không hay ho gì, nhưng còn hơn là không nói gì hết.
“Rồi sao nữa?”
“Rồi anh đưa cô ấy về nhà.”
“Anh nói cảm ơn rồi đưa cô ấy về nhà sao? Anh ghét cô ấy à?”
Ghét Sadie sao? Anh không ghét Sadie. Anh không thực sự chắc chắn về cảm giác của mình, trừ vài cảm xúc bối rối lạ lẫm. Cả cảm giác kinh hoàng quặn dạ dày lẫn nhẹ nhõm đến tận xương khuấy đảo và bùng cháy trong đầu lẫn ngực anh. Làm sao anh lại thấy vừa kinh hoàng vừa nhẹ nhõm vì chuyện đã kết thúc chứ? Chẳng hợp lý gì hết. “Anh không ghét cô ấy.”
“Cô ấy đã hét câu đó khi đang” – Autumn nhìn quanh để tránh những đôi tai tọc mạch – “trên giường à? Bởi vì nếu người ta hét câu đó khi đang quan hệ thì có lẽ nó không có nghĩa lý gì hết.”
Anh suýt bật cười. “Cô ấy không nói câu đó khi đang quan hệ.”
“Cô ấy xấu lắm à?”
“Không.” Anh nghĩ đến mái tóc vàng và nụ cười tươi tắn của Sadie. Đôi mắt xanh dương trong vắt và cái miệng hồng hồng của cô. “Cô ấy rất đẹp.”
“Ngu ngốc?”
Anh lắc đầu. “Thông minh và hài hước, và em sẽ rất vui khi biết anh không làm quen với cô ấy trong quán bar. Cô ấy không phải người tình một đêm.” Mặc dù khi bắt đầu thì là như vậy.
“Em đoán như thế là có tiến triển, nhưng vẫn đáng buồn.” Vẻ buồn bã chân thành làm khóe miệng Autumn trĩu xuống. “Khi anh khóa mọi thứ lại thật chặt để đau đớn không thể thoát ra ngoài, anh cũng sẽ ngăn cản một số điều tốt đẹp tiến vào.”
Anh nhìn vào mắt cô, sẫm hơn mắt anh vài tông, và một nụ cười bối rối làm môi anh nhếch lên. “Gì vậy? Em là Oprah da trắng à?”
“Đừng đùa, Vince. Anh rất giỏi chăm sóc người khác. Rất giỏi đấu tranh cho người khác, nhưng không phải cho bản thân anh.”
“Anh có thể tự lo ình.”
“Em không nói đến những vụ đánh nhau ở quán bar. Chúng không tính.”
Anh cười khẽ và đứng dậy. “Tùy xem em có nằm bên thua cuộc hay không.”p>
Cô đứng lên, và anh vòng tay quanh người cô. “Vậy cái đám cưới em quyết tâm tổ chức sẽ diễn ra vào lúc nào?”
“Anh biết đấy, nó sẽ diễn ra vào