
hổng lồ ở hành lang trên gác xuống. Nếu và vào lúc cô có con, cô không muốn các vị tổ tiên ấy dọa nạt con mình như họ đã dọa cô.
Cô lật đến đoạn di chúc chuyển tiền ột người thừa hưởng vô danh, vốn cô cứ tưởng nó dành cho con mình sau này. Cô đưa chai Coke lên môi và cau mày. Cô không biết liệu mình có nghe nhầm di chúc hay nó bị đọc sai, nhưng đoạn di chúc này nói về một khoản ủy thác được lập ột người thừa hưởng vô danh. Người đó được sinh ra vào mùng mười tháng Sáu năm 1985 ở Las Cruces, New Mexico.
Mùng mười tháng Sáu năm 1985? Điều đó có nghĩa quái gì chứ? Las Cruces, New Mexico? Quỹ ủy thác này không liên quan gì đến cô hết. Cô được sinh ra ở Amarillo. Và nó cũng chẳng liên quan gì đến bất kỳ đứa con nào mà cô có thể có trong tương lai. Chuyện này là sao? Cửa kính ở sau nhà đóng sập lại và Sadie nhảy dựng lên.
“Cô đã thấy cháu lái xe về,” bà Clara Anne nói khi vào bếp. “Nếu cháu đói, cô có thể lấy cho cháu vài món trong nhà bếp.”
Cồ lắc đầu. “Cô Clara Anne, cô cũng có mặt khi di chúc của cha cháu được đọc.”
“Chắc chắn rồi. Một ngày mới đáng buồn làm sao.”
“Cô có nhớ khoản này không?”
“Gì cơ, cháu yêu?” Bà Clara Anne cúi xuống trên tập tài liệu và tóc bà hơi vắt sang một bên. Bà lắc đầu. “Đó là gì vậy?”
“Cháu không chắc lắm, nhưng vì sao cha cháu lại lập một quỹ ủy thác ột người thừa hưởng vô danh được sinh ra ở New Mexico vào ngày mùng mười tháng Sáu năm 1985 chứ?”
Bà nhăn mũi nhăn mày. “Trong ấy ghi thế à?”
“Cháu nghĩ vậy. Cô có nghe thấy đoạn này được đọc trong văn phòng luật sư ngày hôm đó không?”
“Không, nhưng cháu không thể tin vào cô. Ngày hôm đó cô đã vô cùng đau buồn.” Bà đứng thẳng người dậy. “Ngày mùng mười tháng Sáu năm 1985,” bà cân nhắc và búng lưỡi vào răng. “Cô tự hỏi nó có liên quan gì tới Marisol không? Bà ta đã vội vã rời đi.”
Sadie hạ chai Coke xuống bàn. “Ai cơ ạ?”
“Hỏi ông Koonz ấy,” bà Clara Anne gợi ý rồi cắn môi.
“Vâng. Bà Marisol là ai?”
“Cô không có nhiệm vụ nói mấy chuyện này.”
“Cô đã nói rồi. Bà Marisol là ai?”
“Bà vú em mà cha cháu đã thuê sau khi mẹ cháu mất.”
“Cháu từng có một bà vú sao?”
“Trong vài tháng thôi, rồi cô ta đã bỏ đi. Hôm nay cô ta vẫn còn ở đây, thế mà hôm sau cô ta đã đi rồi.” Bà Clara Anne khoanh tay dưới ngực. “Khoảng một năm sau, cô ta quay lại cùng một đứa bé. Chúng ta chưa bao giờ tin đứa bé đó là của cha cháu.”
“Gì cơ?” Sadie đứng lên trước khi cô nhận ra là mình vừa bật người dậy. “Đứa bé nào?”
“Một cô bé. Ít nhất thì tấm chăn có màu hồng. Nếu cô nhớ đúng.”
“Cháu có em gái sao?” Chuyện này điên rồ thật. “Thế mà bây giờ cháu mới được nghe về chuyện đó sao?”
“Nếu cháu có em gái thì cha cháu hẳn đã nói với cháu rồi.”
Cô lấy tay vuốt mặt. Có thể nói. Có thể không.
“Và cháu không nghĩ tất cả mọi người trong thị trấn sẽ nói về nó sao?” Bà Clara Anne lắc đầu và buông tay ra. “Đến giờ họ sẽ vẫn bàn tán xôn xao ở quán Wild Coyote ấy chứ.”
Nói vậy cũng đúng. Nếu ông Clive Hollowell có một đứa con riêng, thì đó sẽ là chủ đề bàn luận ở mọi bàn ăn tối trong thị trấn suốt cả thế kỷ. Đến bây giờ chắc chắn cô cũng sẽ được nghe nói rồi.
“Nhưng rồi, cô và cô Carolynn là hai người duy nhất ở đây khi Marisol xuất hiện ngày hôm đó. Và bọn cô chưa bao giờ nhắc đến nó hết.”
Chương 18
Chương 18
Quán bar The Road Kill không thay đổi nhiều lắm trong mười năm qua. Nhạc đồng quê vang lên từ cái máy phát nhạc tự động Wurlitzer từ ngày xửa ngày xưa. Những biển báo cũ và thú nhồi bông vẫn treo đầy tường, các khách quen sành điệu có thể mua thắt lưng làm từ da rắn chuông và túi xách làm từ da tatu từ kệ trưng bày sau quầy bar bằng gỗ sồi. Chủ quán Road Kill có nghề tay trái là người nhồi bông thú. Và nghe đồn là bà Velma Patterson, người đàn bà tội nghiệp, đã thuê ông ta nhồi bông con chó nhỏ đáng thương của mình, Hector, nạn nhân bất hạnh bị một gã lái xe điên khùng nào đó đâm phải rồi bỏ trốn.
Sadie ngồi ở một chiếc bàn gần góc sau bên dưới một con chó sói nhồi bông, đầu ngẩng lên và tru về phía trần nhà. Đối diện với cô, ánh đèn bar mờ mờ chiếu lên búi tóc phồng đỏ rực của Deeann khi hai người họ nốc vài ly margarita. Khi nãy Deeann đã gọi điện và dụ dỗ Sadie đến gặp cô ở quán bar. Dù là cô ấy cũng chẳng phải thuyết phục nhiều. Sadie cũng chẳng có việc gì đang dang dở hay có gì muốn làm. Sáng hôm đó cô đã gặp ông Koonz và phát hiện ra rằng cha cô đã hỗ trợ cho “người thừa hưởng vô danh” trong hai tám năm qua. Không có chứng nhận quan hệ cha con. Hay thậm chí có bất kỳ cái tên nào trong tài khoản ngân hàng Wells Fargo ở Las Cruces. Ít nhất đó là những gì luật sư của cha cô đã bảo cô, nhưng cô không tin ông ta.
“Tớ luôn cố gắng đi chơi vào các dịp cuối tuần khi chồng cũ của tớ trông lũ nhóc,” lúc nhấp cốc rượu đã khuấy lên, Deeann nói. Sadie thích rượu pha đá hơn, ít có khả năng bị đông não. Để đến quán Road Kill, cô mặc một chiếc váy mùa hè trắng đơn giản, áo khoác mỏng xanh dương và đi bốt. Càng đi bốt nhiều thì cô càng nhớ rõ lý do mình từng vô cùng thích chúng. Chúng mềm đến mức vừa vặn với chân cô như một đôi găng tay êm ái.
“Ngôi nhà quá