
đỗi tĩnh mịch khi không có lũ nhóc.”
Sadie cũng hiểu cảm giác về những ngôi nhà như thế. Buổi tối, khi hai bà Parton đã ra về, căn nhà quá mức im ắng. Im ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng ngựa của cha mình trong bãi quây súc vật. Im ắng đến mức cô lắng tai nghe tiếng một chiếc điện thoại chẳng bao giờ reo, một tiếng bíp báo một tin nhắn chẳng bao giờ được gửi, và tiếng một chiếc xe tải chẳng bao giờ lăn bánh đến cửa trước nhà cô.
“Chúng ta thực sự không có cơ hội trò chuyện kể từ hôm cha cậu mất.” Deeann nhấp một ngụm. “Cậu thế nào?” “Bận.” Cô thích như thế. Bận bịu đến mức cô không có thời gian để ngồi xuống và nghĩ đến việc mất cha. Và Vince. Mặc dù cô cho là Vince thực ra cũng chưa từng là của mình để mà mất.
“Hôm nọ tớ đã lái xe ngang qua cửa hàng Gas & Go và thấy có bảng hiệu mới. Khi nào thì Vince mở lại?”
Sadie đã thấy tấm bảng mới và xe của Vince đỗ cạnh nhà trên đường đi qua thị trấn sáng hôm đó, khi cô lái xe tới chỗ luật sư ở Amarillo. Tim cô đã tăng tốc và ngừng đập trong cùng một lúc. Một tiếng đập đau đớn và tiếng thịch đờ đẫn. Một nỗi đau khiến mống mắt cô cay xè, và cô đã hết sức cố gắng để ghét anh. “Tớ không biết khi nào thì anh ta sẽ mở cửa hàng nữa.”
“Không phải hai người đang hẹn hò sao?”
Hẹn hò ư? “Không. Bọn tớ không yêu nhau. Anh ta được tự do gặp gỡ bất kỳ ai anh ta muốn.” Cô uống một ngụm rượu và nuốt xuống với cảm giác đau đớn trong lồng ngực. “Cậu có thể hẹn hò với anh ta.” Mặc dù có lẽ cô nên cảnh báo Deeann trước là Vince sẽ thấy chán và đi tìm người khác. Có khả năng là vào chính cái ngày tồi tệ nhất đời cô ấy. Ngày cô ấy phải chôn cất cha mình và phải đối phó với bánh Frito của dì anh ta. Tên khốn.
Deeann lắc đầu, chân mày cô nhíu lại trên đôi mắt nâu. “Tớ sẽ không đời nào hẹn hò với người yêu cũ của bạn. Vince đẹp trai thật đấy, nhưng như thế vẫn không được. Vậy là phạm luật. Luật của con gái.”
Sadie biết có lý do để mình thích Deeann mà.
“Mặc dù…” Deeann lắc cốc rượu. “Tớ đã hẹn hò với bạn trai cũ của Jane Young.” Cô giơ một tay lên khóe miệng. Nhưng cô ta quăng lưới quá rộng, cậu hiểu ý tớ chứ.”
Sadie rướn người về phía trước. Lâu lắm rồi cô không ngồi tám chuyện với các bạn gái, cô đã quên mất mình nhớ thú vui đó đến mức nào. Và, đúng vậy,… tin ngồi lê đôi mách. Miễn là nó liên quan tới người mà cô không thích. “Jane lăng nhăng sao?” Một hành động mà thường thì không khiến cô đánh giá xấu một cô gái nào. Nhưng Jane rất xấu tính.
“Chà, như bà tớ hồi trước hay nói, ‘Cô ta thả tóc và tất tần tật xuống.’” Cô đặt tay xuống bàn. “Và cô ta đã chơi bời với gã chồng cũ Ricky của tớ một thời gian.”
Sadie há hốc miệng. Deeann đã làm bạn với chị em nhà Young từ hồi học trường dạy xã giao. “Như thế là phạm luật.”
“Cô ta nghĩ tớ không biết.” Deeann nhún vai và nghịch chiếc vòng cổ bằng bạc. “Nếu cô ta không mua trang sức ở chỗ tớ thì tớ đã nghỉ chơi với cô ta rồi.”
À, Deeann không để những quy luật của tình bạn cản lối chuyện làm ăn. Tốt cho cô ấy.
“Bạn trai cũ của cô ta giỏi chuyện chăn gối hơn Ricky. Tớ kiếm được hai cậu nhóc từ gã đó đúng là một phép màu.”
Sadie bật cười và hai người họ gọi thêm một cốc nữa. Cô nhấp rượu khi Road Kill trở nên đông đúc với những người mà cô đã quen biết gần hết cả đời. Cô chơi bi-a ở phòng sau với Cam Stokes và Cordell Parton rồi bị thua cả hai. Cô rất vui vẻ, nhưng đến mười một giờ cô đã sẵn sàng rời đi. Sáng mai bác sỹ thú y sẽ đến JH để kiểm tra Maribell và tiêm cho nó một liều Pneumabort[1'>. Ông Tyrus đủ khả năng lo cho con ngựa, nhưng Maribell ngày càng già đi và đây sẽ là đứa cuối cùng của nó. Đứa cuối cùng trong lũ ngựa của cha cô, và Sadie muốn có thêm một người nữa xác nhận rằng mọi thứ tiến triển theo lẽ thường.
[1'> Một loại kháng sinh giúp ngựa không bị sẩy thai bởi virus rhinopneumonits.
Cô cất gậy đi và ra khỏi phòng sau để tìm Deeann.
“Tớ vừa định đi tìm cậu đây,” Deeann nói giữa quán bar. “Vince ở đây.”
Sadie đưa tầm mắt qua búi tóc trên đầu Deeann nhìn sang những cơ ngực rắn chắc dưới một cái phông phía sau cô ấy vài mét. Anh mặc áo phông nâu và quần dài như thường ngày, và hình ảnh của anh khiến tim cô thắt lại. Cô rời mắt khỏi cái cổ lớn và cằm anh, nhìn lên đôi mắt xanh lục đang nhìn vào mình.
“Cậu có muốn đi không?” Deeann hỏi.
“Không.” Cô lắc đầu dù cho cô đã định rời đi. Trong một thị trấn cỡ Lovett, cô nhất định sẽ chạm mặt anh. Tốt nhất là giải quyết cho xong chuyện. Anh đi đến chỗ cô và cô ép mình đứng im như tượng. Không bỏ chạy, đấm anh hay vòng tay quanh khuôn ngực rộng của anh.
Anh nghiêng đầu sang một bên và nhìn mặt cô. “Em thế nào, Sadie?” anh nói giữa quán bar ồn ào.
Giọng anh phả hơi vào cô và làm cảm xúc trong cô khuấy động. “Tàm tạm.”
Anh khoanh tay trên ngực. “Em sẽ ở lại Lovett à?” “Trong lúc này.” Chuyện phiếm. Với Vince sao? Cô không làm được. Không mà không tan nát cõi lòng.
“Đây là Blake bạn anh,” anh nói và ra dấu về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh. “Cậu ấy đang giúp anh sửa kệ ở cửa hàng Gas & Go.”
Sadie quay sang người đàn ông mà lúc trước cô không chú ý đến và tự hỏi