80s toys - Atari. I still have
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

làm sao mình có thể bỏ qua anh ta. Anh ta to con, tóc vàng và mang đậm dáng dấp quân nhân. Cô chìa tay ra. “Rất vinh hạnh được gặp anh, Blake.”

Blake cười toe toét và bắt tay cô. “Tôi mới thấy vinh hạnh cưng ạ.”

Vince duỗi tay và đặt lòng bàn tay lên ngực bạn mình. Họ nhìn nhau ẩn ý, và Blake chuyển sự chú ý sang Deeann. “Tôi yêu những cô nàng tóc đỏ. Tên em là gì, cô em xinh đẹp?”

Sadie cố không đảo tròn mắt nhưng Deeann vớ lấy cơ hội như vớ được vàng. Hai người mới kịp trao đổi tên là đã về phòng sau để chơi bi-a rồi.

“Em cần đồ uống không?”

Đứng gần thế này, tim cô đập thình thịch trong ngực và cổ họng. “Em đang trên đường về.”

Tầm mắt anh hạ xuống nhìn môi cô. Theo cái cách anh vẫn nhìn cô nói chuyện. “Anh sẽ đưa em ra.”

“Không cần.”

Anh đặt tay lên eo lưng cô và cô để yên. Như thể việc ấy chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Như thể không phải anh đã làm tim cô tan nát. Như thể sự động chạm của anh không làm cô muốn rúc vào ngực anh. Như thể cô không bị tổn thương đau đớn đến mức cô tự hỏi vì sao mình còn chưa chết.

“Mọi chuyện ở JH ra sao?”

Như thể sự động chạm của tay anh và mùi da thịt anh không làm đầu cô rối tung và các giác quan của cô đảo lộn. “Em có thể có một cô em gái,” cô thốt ra khi họ bước ra bầu trời đêm tháng Năm lạnh giá. Cô không định thú nhận điều đó với ai. Đặc biệt là Vince. Họ không còn là bạn nữa. Anh không cần biết việc của cô, nhưng cô hiểu anh đủ rõ để biết anh sẽ không nhắc đến chuyện đó với bất cứ ai. Cô không cần phải xin anh đừng nói. “Gì cơ?”

“Không có gì. Quên đi. Đừng bận tâm.” Khi đã ra ngoài, cô bước lùi ra và tay anh rơi xuống. “Cũng có khả năng đó không phải là sự thật, và em thậm chí cũng không biết làm sao để tìm ra cô ấy nếu điều đó có thật đi chăng nữa.”

Họ rảo bước dưới những vì sao giăng khắp bầu trời Texas tối đen, nhưng Vince không thấy có chút gì êm đềm trong buổi tối này. Sự yên bình không xoa dịu được anh. Anh không hề biết là Sadie sẽ đến Road Kill. Không hề biết mình sẽ cảm thấy thế nào vào lần đầu tiên anh gặp lại cô. Không hề biết rằng anh cảm thấy như thể thế giới đang vỡ vụn dưới chân kể cả khi nó hoàn toàn bất động. Không hề biết phổi anh sẽ cháy lên cùng mỗi hơi thở anh cố hít vào.

“Xe em kia.” Cô chỉ sang trái, và tiếng đá lạo xạo dưới gót bốt của cô vang lên trong không gian giữa họ. Lần cuối cùng cô đi đôi bốt đó, anh đã ở sâu trong cô, áp vào tủ lạnh nhà anh. Lạc lối trong cô và không nghĩ gì đến kết thúc. Không nghĩ đến điều gì ngoại trừ cảm giác tuyệt vời khi ở cùng cô. “Bây giờ anh quay vào được rồi,” cô nói thêm.

Anh không thể quay lại. Không phải bây giờ. Họ dừng lại cạnh cửa xe cô và anh đưa tay về phía cô. Cô lùi lại, và một lần nữa tay anh lại buông thõng xuống. “Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em, Sadie,” anh nói.

Cô nhìn xuống mũi bốt. “Em đã biết là anh sẽ thấy chán và đi tiếp.”

“Anh không hề chán.” Anh không lặp lại sai lầm đưa tay về phía cô lần nữa và nắm chặt tay mình lại. “Chưa bao giờ thấy chán.”

Cô lắc đầu, ánh trăng rọi lên mái tóc nhạt màu và má cô. “Điều đó không quan trọng.”

“Có đấy.”

“Vậy thì vì sao anh lại đối xử với em như thể em không quan trọng?” Cô ngước lên và đặt một bàn tay lên ngực. “Như thể em chẳng là gì hết.”

Bởi vì cô đã thấy anh lúc thảm hại nhất. Bởi vì anh ghét chuyện mình có những cơn ác mộng như mấy cô bé con và giờ cô còn biết về chúng. Bởi vì anh cảm thấy mình còn kém cỏi hơn cả không gì hết. “Em chưa bao giờ chẳng là gì hết.”

“Em vẫn luôn biết anh sẽ đi tiếp. Em vẫn luôn biết chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc, nhưng anh có cần phải làm tan vỡ tim em vào cùng một ngày em chôn cất cha mình không?” “Anh xin lỗi.”

“Anh không thể đợi được sao? Ít nhất một ngày thôi?”

Anh không hề có ý định chấm dứt mọi chuyện. Anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để rút lại đêm đó. Để thức chong chong cả đêm và không cho phép bản thân ngủ thiếp đi. Để thức suốt đêm và ngắm nhìn cô trong khi cô ngủ. “Anh xin lỗi, Sadie.”

Ánh trăng rọi lên trán cô khi cô nhíu mày. “Xin lỗi. Những người giẫm lên chân em nói họ xin lỗi. Anh đã giẫm nát tim em và đó cũng là tất cả những gì anh có thể nói sao? Anh xin lỗi à?”

“Ừ.” Chủ yếu anh xin lỗi vì anh đang đứng cạnh cô và không thể chạm vào cô. Anh không thể kể cho cô tất cả những việc mình đã làm xong ở Gas & Go và nghe cô kể về tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời cô.

Cô di chuyển trước khi anh thấy cô lao vào mình. Cô đặt tay lên ngực anh và đẩy thật mạnh. “Xin lỗi à?” Cô giận dữ đến mức cô làm anh lùi hẳn lại. “Chắc anh nghĩ nói thế là dàn xếp mọi thứ ổn thỏa đấy nhỉ.”

“Không.” Anh đặt tay lên trên tay cô. “Không còn gì ổn nữa hết.” Anh rê tay lên tóc cô và cúi mặt xuống. “Anh muốn em,” anh thì thầm. “Anh chẳng bao giờ muốn gì như anh muốn em.”

“Vince.” Tên anh thoát ra trên môi cô phả hơi nhẹ trên môi anh và làm anh choáng váng. Anh không xong mất rồi. Anh hôn cô. Nghiến ngấu cô với sự khao khát mà anh thậm chí còn không biết đã nằm yên trong linh hồn mình. Nó đốt cháy anh trong địa ngục dữ dội của nhu cầu và khao khát nguyên thủy. Bùng nổ và không gì trói bu