pacman, rainbows, and roller s
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

nh. Anh chỉ không biết mình sẽ làm gì. Nếu có thể làm bất kỳ điều gì. Có khi tốt nhất là anh chẳng làm gì hết.

***

Sadie ấn nút trên cửa chiếc Saab và cửa sổ xe trượt xuống vài phân. Gió mát lùa vào qua khe hở và mơn man má cô. Ngọn gió bắt được vài sợi tóc vàng, quét chúng lên mặt cô khi cô hướng về Lovett và về nhà.

Nhà. Không giống ngày này vài tháng trước khi cô lái xe về Lovett, cô không cảm thấy lo lắng và bồn chồn muốn bỏ đi nữa. Cô cảm thấy yên bình với quá khứ của mình. Cô không cảm thấy bị gò bó hay trói buộc. Được rồi, có lẽ vẫn hơi thấy thế, nhưng tương lai của cô rộng mở và điều đó cho phép cô hít thở khi ngực cô thít chặt lại.

Trong tuần vừa qua, cô đã ở Arizona, vứt bỏ các cây chết và đóng gói đồ đạc. Cô hoàn thành nốt vài chuyện đang dang dở, rao bán ngôi nhà nhỏ của mình trên thị trường và thuê một công ty vận chuyển.

Ngày thứ hai sau đám tang cha cô, cô đã gặp Dickie và các thành viên còn lại của ban quản lý và quản đốc cũng như các luật sư khác nhau ở Amarillo. Cô gặp gỡ họ trong những ngày sau đó, trước khi đi Arizona, và cô đã được biết rất nhiều điều về việc điều hành trang trại. Cô biết mình có cả tấn thứ khác phải học, nhưng phải thú nhận rằng, cô thích công việc kinh doanh. Tất cả những năm trời chẳng kiếm được một bằng cấp nào đang tỏ ra có ích. Chà, trừ phần Thây ma trong lớp Truyền thông. Cô không biết làm sao mà việc nghiên cứu về các bộ phim thây ma và tác động của chúng đến xã hội lại có ích cho được, nhưng ai mà biết liệu có một thảm họa diệt chủng nào có thể xảy ra trong tương lai hay không chứ? Cô chưa khi nào nghĩ đến sẽ có một ngày mình thật sự muốn sống ở JH. Chưa bao giờ hình dung ra ngày đó, nhưng cô đang trông mong đến lúc tán gẫu với những người cho vay tiền như khi cô còn là một đại lý bất động sản. Làm việc với những kỳ hạn nộp tiền không thể du di hay có khả năng du di, và giữ ọi thứ có tổ chức. Cô có thể tham gia không nhiều thì ít vào việc điều hành trang trại JH tùy ý muốn. Cô thật sự chưa quyết định sẽ tham dự vào bao nhiêu, nhưng cô đã đi đến kết luận rằng mình rất giống cha. Cô yêu JH, nhưng ghét lũ gia súc. Lũ động vật ngu ngốc, bốc mùi chỉ để nướng, làm giày và những cái túi chất lượng cao là tốt mà thôi.

Cô rời đường cao tốc, đi qua cánh cống của JH. Không giống lần cuối cùng hai tháng trước, không có chiếc xe tải màu đen nào bị hỏng ven đường. Không có anh chàng to con, mạnh mẽ nào cần đi nhờ vào thị trấn.

Cô không thể ngừng băn khoăn liệu Vince đã từ Seattle về hay chưa. Dù điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Mối quan hệ bạn bè tiện lợi đã kết thúc. Chấm dứt. Bị chôn vùi. Anh không hề thử gọi điện hay thậm chí là nhắn tin cho cô từ buổi tối hôm đó, và cô ước gì mình có thể rút lại những lời đã nói tối hôm ấy. Cô ước gì mình không bật ra là mình yêu anh. Chủ yếu là, cô ước gì điều đó không phải sự thật.

Dẫu vậy, sự thật vẫn không thể chối cãi.

Anh mặt trời chiều muộn chiếu sáng rực qua kính chắn gió đằng trước, và cô kéo tấm che mặt xuống trước những tia nắng chói chang. Cô đã yêu một anh chàng vô cảm. Một người đàn ông không thể yêu lại cô. Một người đàn ông đã kéo cô vào, chỉ để đẩy cô đi. Sau khi cô nói cô yêu anh. Trong cái ngày tồi tệ nhất của đời cô. Điều đó khiến anh cũng gần như là gã khốn tệ hại nhất hành tinh.

Ngoài cha mình, cô đã nhỏ cho anh nhiều nước mắt hơn bất kỳ người đàn ông nào trên hành tinh này. Chắc chắn là hơn những gì anh đáng được nhận. Trái tim cô tan nát, mệt mỏi, và không có ai để cô trách cứ ngoài bản thân. Anh đã nói thẳng với cô là mình không phải tuýp đàn ông dành cho các mối quan hệ tình cảm. Anh đã bảo cô là anh sẽ thấy chán và đi tiếp. Cô ước gì mình ghét được Vince, nhưng cô không thể. Mỗi lần gợi ra được cả một đầu đầy tức giận với anh, và cô thì không gặp khó khăn gì để làm thế, hình ảnh trần trụi, hít mạnh không khí vào phổi và nhìn thẳng những thứ mà chỉ mỗi anh nhìn thấy lại bước vào đầu cô, tim cô lại tan nát. Vì cô và vì anh.

Lại một lần nữa cô yêu một anh chàng bị ức chế tình cảm. Lần này cô yêu sâu đậm và mạnh mẽ hơn, nhưng cũng như cả những anh chàng thiếu cảm xúc khác từng chiếm chỗ trong đời mình, cô sẽ quên được anh.

Cô đỗ chiếc Saab lại trước nhà chính, cầm lấy túi du lịch và ví từ ghế sau. Hai bà Parton vẫn đang ở đâu đó trong nhà, nhưng ngôi nhà im ắng khi cô bước vào. Một bản sao di chúc của cha cô nằm trên cùng chồng thư và các tài liệu khác trên chiếc bàn ở lối vào. Cô thả túi xuống và mang chồng thư vào bếp. Cô lấy một lon Diet Coke trong tủ lạnh và đi tới góc ăn sáng nơi mà Vince từng ngồi, nhai nuốt bữa ăn đặc biệt dành cho những người chăn gia súc của bà Carolynn.

Cô lật di chúc của cha, trong đó có cả bức thư mà ông đã viết cho cô, và mỉm cười. Không giống những người họ Hollowell khác trước đây, cô sẽ tân trang lại căn nhà. Cô sẽ xếp kho tất cả đồ đạc trong phòng ngủ của cha và chuyển đồ của mình vào. Chiếc ghế da bò và tất cả ảnh chân dung lũ ngựa của ông cũng sẽ được chuyển vào đấy. Nếu sống ở JH, cô muốn biến nó thành nhà mình. Cô cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến việc dỡ số tranh k