Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.5.00/10/421 lượt.

tháng Bảy để mặt Sam không quá thâm tím rồi còn chụp ảnh đám cưới. Tất cả những gì anh phải làm là có mặt và đưa em đi dọc lễ đường. Em sẽ lo liệu hết mọi thứ.” Cô ôm anh. “Lúc ấy anh sẽ vẫn ở Texas à?”

“Ừ. Anh nghĩ ít nhất là trong năm tới.” Anh thả tay xuống và nghĩ đến Sadie. Anh tự hỏi cô sẽ ở lại Lovett hay đã rời thị trấn rồi.

Một chiếc xe bán tải màu đỏ lăn bánh trên đường và rẽ vào đường lái xe vào nhà. Autumn ngẩng lên nhìn Vince và cảnh cáo, “Hãy tử tế vào, em nói thật đấy.”

Vince mỉm cười khi Sam Leclaire, gã cầu thủ khúc côn cầu thành công, cha Conner, hôn phu của Autumn, em rể tương lai của anh, và là một thằng khốn đúng nghĩa, ra khỏi chiếc Chevy đi về phía anh. Sam cao hơn Vince vài phân và dẻo dai như một tên côn đồ đánh nhau trên đường phố bằng tay không. Vince sẽ vô cùng sung sướng được đánh hắn nhừ tử, nhưng anh biết Sam sẽ không bao giờ gục ngã dễ dàng. Vào lúc này, một bên má hắn bầm tím. Bây giờ là tháng Tư. Mới đầu mùa giải. Sau một hai trận đấu nữa, hắn sẽ có thêm một con mắt đồng bộ.

“Trông anh khá hơn so với lần cuối tôi gặp anh đấy.” Sam giơ tay ra, và Vince miễn cưỡng bắt tay.

Lần mới đây nhất Vince gặp Sam, cả hai người họ đều đang nhừ đòn. Sam thì do công việc còn Vince thì do đánh nhau ở quán bar. “Trông cậu tệ hơn đấy.”

Sam bật cười. Một người đàn ông hạnh phúc với một cuộc đời tươi đẹp. Vince không nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy như vậy là khi nào. Trước khi anh rời đội, chắc chắn là thế. Có lẽ có vài tia sáng le lói của hạnh phúc khi ở Texas.

Sam choàng tay quanh vai Autumn. “Anh cần nói chuyện với anh trai em.”

“Riêng à?”

“Ừ.”

Cô nhìn từ người này sang người kia. “Liệu mà cư xử đấy,” cô ra lệnh. Rồi cô ôm Vince chào tạm biệt. “Gọi cho em khi anh tới Texas để em khỏi lo lắng nhé.”

Anh hôn đỉnh đầu cô. “Được rồi.”

Hai người đàn ông quan sát Autumn đi lên thềm nhà rồi đi vào trong.

“Tôi yêu cô ấy,” Sam nói. “Anh không cần phải lo lắng về cô ấy và Conner.”

“Con bé là em gái tôi và Conner là cháu trai tôi.” Vince khoanh tay ngang ngực và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của tên cầu thủ khúc côn cầu.

Sam gật đầu. “Tôi chưa bao giờ nói cảm ơn anh nhỉ.”

“Vì cái gì?”

“Chăm sóc gia đình tôi khi tôi chối bỏ trách nhiệm. Khi mà tôi không biết tất cả những gì tôi muốn, tất cả những gì quan trọng, nằm ở đây trong ngôi nhà bốn mươi tuổi ở Kirkland này. Chứ không phải là một căn hộ cao tầng ở trung tâm thành phố.”

Một căn hộ cao tầng từng chứa đầy các siêu mẫu và người mẫu Playboy cho tới mùa thu năm ngoái.

“Không phải nơi anh sống,” Sam nói thêm. “Mà là người anh sống cùng mới quan trọng. Tôi sẽ sống ở bất cứ nơi đâu mà em gái anh và Conner muốn.” Anh ta cười toe toét. “Dù vậy tôi phải thú nhận rằng, tôi thích có một bồn tắm mát xa lớn hơn so với bây giờ.”

Dù nói ra điều này khiến anh muốn chết, Vince vẫn nói, “Không có gì.” Và dù cho nó khiến anh muốn chết, anh vẫn nhắc nhở mình rằng đây là lý do anh rời Seattle năm tháng trước. “Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi thích cậu.”

Sam bật cười. “Tất nhiên là không.” Anh ta đập vai Vince. “Anh là một gã người nhái phải gió.”

Vince cố không mỉm cười nhưng đành chịu thua. “Rất mừng được biết chúng ta có cùng quan điểm, đồ ẻo lả.” Anh bước tới bên cửa lái xe của chiếc xe tải đi thuê. Anh vẫy tay chào tạm biệt em gái và cháu trai đang nhìn anh từ cửa rồi quành chữ U hướng về Texas. Nhà. Về thị trấn Lovett bé nhỏ thích ngồi lê đôi mách và cửa hàng Gas & Go.

Nhà. Điều đó đã xảy đến lúc nào vậy? Khi nào thì Lovett, Texas, bắt đầu giống như nhà anh? Và liệu bây giờ nó có còn như thế nữa hay không? Giờ đây khi mà Sadie không còn là một phần trong cuộc sống của anh nữa? Anh nghĩ đến cảnh không bao giờ gặp lại cô, không bao giờ thấy cô đi vào cửa hàng Gas & Go, không bao giờ thấy cô nhìn anh hay cơ thể cô ép vào anh, không bao giờ cảm nhận được bàn tay cô đặt trên mặt anh hay giọng nói êm ái của cô vang lên bên tai hay trên cổ anh, và anh lại thấy cái cảm giác nhẹ nhõm hoảng loạn xuất hiện trong dạ dày.

Em gái anh đã hỏi về vụ chia tay. Chẳng có vụ chia tay nào hết. Những gì xảy ra trong góc tối nhà anh giống một sự hủy diệt hơn. Anh đã tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, vô phương hướng, bối rối và hết sức sợ hãi.

Và nhục nhã. Sadie là người cuối cùng trên trái đất này mà Vince muốn nhìn thấy anh trong tình trạng đó. Anh đã nhìn vào đôi mắt xanh lo lắng của cô và cảm thấy như mình vừa chìm nghỉm trong những sự việc bất thường không đoán biết nổi và anh đã làm những gì mình từng được huấn luyện. Làm nổ tung và giết sạch mọi thứ trong tầm nhìn. Anh nghĩ đến khuôn mặt cô. Cái cách cô nhìn anh khi họ vội vã mặc đồ. Chờ anh nói một điều gì đó mà anh không thể. Một điều mà anh chưa hề nói với bất kỳ ai ngoài gia đình mình.

Cô nói cô yêu anh, và anh đã làm tổn thương cô. Anh thậm chí còn không phải nhìn vào mắt cô khi thả cô xuống JH cũng biết mình đã làm tổn thương cô sâu sắc đến thế nào, và làm tổn thương Sadie là điều cuối cùng anh muốn. Lần đầu tiên trong những cuộc thỏa thuận với phái nữ, anh quan tâm người đó nói thế nào về mì