Duck hunt
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

muốn trú ngụ.

“Anh không cần giúp đỡ.” Anh đứng dậy, và tay cô trượt xuống đôi chân trần của anh. “Anh không phải một cô nhóc.”

Cô đứng lên và nhìn vào đôi mắt xanh lục kia. “Em cũng không, Vince.” Ngay trước mắt mình cô nhìn anh thu mình lại. Cô không biết anh đi đâu, chỉ biết anh đã đi mất rồi. “Vince.” Tên anh nghẹn lại trong ngực cô, đang tắc nghẹt cảm xúc, và cô vòng tay quanh cổ anh. Cô ép mình vào lồng ngực rắn chắc, nóng rực của anh và huyên thuyên, “Em xin lỗi. Chuyện hẳn phải khủng khiếp lắm. Em ước mình có thể làm gì đó.”

“Vì sao?”

“Vì anh đã giúp em khi em cần anh. Vì em không đơn độc khi có anh ở bên. Vì anh đã cứu em kể cả khi em không cầu xin anh.” Cô nuốt nước mắt lại, mở miệng định bảo anh rằng anh to lớn, mạnh mẽ và tuyệt vời. Rằng anh là người đàn ông tuyệt nhất cô từng biết. Thay vì thế một thứ còn nguyên sơ, mới mẻ và thật sự khủng khiếp thoát ra, “Vì em yêu anh.”

Sự im lặng ngượng nghịu kéo dài giữa họ cho tới khi cuối cùng anh lên tiếng, “Cảm ơn em.”

Ôi Chúa ơi. Có phải anh vừa cảm ơn cô đấy không? 

“Để anh đưa em về nhà.”

Tay anh vẫn đặt sát vào người, nhưng lời lẽ của anh như một cú đẩy hữu hình. Cô vừa bảo anh rằng cô yêu anh, vậy mà anh lại phản ứng bằng một câu cảm ơn em và đề nghị đưa cô về nhà.

“Muộn rồi.”

Cô mặc nhanh bộ váy đen và xỏ chân vào đôi bốt cao bồi. Không ai trong hai bọn họ nói gì khi cô chộp lấy mũ và ví trên đường ra cửa. Một khoảng im lặng khó chịu lấp đầy trong xe khi Vince lái về JH. Một sự im lặng khó chịu mà trước đây chưa bao giờ hiện hữu. Kể cả vào lần đầu tiên cô thấy anh đứng bên lề đường, mui xe của anh mở lên.

Cô không hỏi liệu anh có gọi điện hay nhắn tin không. Cô không hỏi bao giờ thì họ gặp lại. Không tuyên bố tình yêu gì nữa hết. Phẩm giá của cô quan trọng hơn thế khi mà điều cuối cùng anh muốn là tình yêu của cô. Anh luôn tỏ rõ điều đó, và khi nhìn đèn pha xe anh mờ dần, cô biết mọi chuyện đã hết.

Cô đã chờ đợi điều gì nào? Anh từng thẳng thắn nói rõ những gì mình muốn. Đó cũng là những gì trước kia cô muốn, nhưng một lúc nào đó trong vài tuần qua cô đã bắt đầu có tình cảm với anh. Bắt đầu cảm thấy điều gì đó không chỉ là dục vọng.

Cô đã chôn cất cha mình, yêu và bị đá, tất cả trong cùng một ngày.

Chương 17

Chương 17

Làn gió mát lạnh ẩm ướt thổi qua các khớp ngón tay, má và tai Vince. Ống bô chiếc Harley kêu ầm ầm khắp khu Morning Glory Drive ở Kirkland, Washington, ngoại ô Seattle. Mũ bảo hiểm của Conner đập vào cằm Vince khoảng mười lần khi hai người họ từ từ lái xe đi đi lại lại trên con đường trước nhà Conner. Họ mặc áo khoác da giống nhau, nhưng áo của Conner chật hơn so với lần trước.

Đã năm tháng rồi kể từ khi anh rời Washington. Năm tháng mà cứ như nhiều năm trời.

Chiếc mô-tô đi chậm lại khi họ quay về ngôi nhà tách tầng với chiếc xe tải đi thuê trên đường lái xe.

“Thêm một lần nữa đi, cậu Vince!” Conner rống lên qua tiếng vang.

“Được thôi.” Anh quành chữ U và quay lại con đường rợp bóng cây. Vince không còn đếm được họ đi đi lại lại trên con đường này bao nhiêu lần rồi. Đến cuối cùng, khi anh dừng xe sau chiếc xe tải trên đường lái xe vào nhà, Conner phản đối.

“Cháu không muốn dừng lại.”

Anh tắt máy và giúp cháu trai mình xuống đất. “Lần tới cậu về thị trấn, chúng ta sẽ phải mua áo mới cho cháu.” Anh móc gót đôi bốt vào chân chống và gạt xuống. “Không chừng mẹ cháu sẽ để chúng ta đi công viên.” Autumn ghét chiếc Harley nhưng Conner thích nó nhiều đến mức cô luôn để họ đi xe trước nhà. Không nhanh hơn hai tư cây số một giờ.

Conner với tay lấy quai mũ dưới cằm. “Có lẽ cháu có thể lái xe.”

“Khi nào chân cháu chạm tới đất thì chúng ta sẽ nói đến chuyện đó.” Anh nhổm khỏi yên xe và vắt chân sang. “Đừng kể ẹ cháu đấy.”

“Hay cha.”

“Gì cơ? Cha cháu không thích xe mô-tô à?” Cũng dễ hiểu.

Conner nhún vai và đưa Vince mũ bảo hiểm. “Cháu không biết. Cha không có chiếc mô-tô nào.”

Đó là vì gã đó như đàn bà. “Đi bảo mẹ cháu là cậu sắp đi đi.”

“Cháu không muốn cậu đi.”

Vince đặt mũ bảo hiểm lên yên xe. “Cậu cũng không muốn.” Anh quỳ một gối xuống. “Cậu sẽ nhớ cháu lắm.” Chỉ áo anh kêu bục bục khi anh ôm lấy Conner. Chúa ơi, thằng bé vẫn thơm như cũ. Có mùi nước xả vải mà mẹ cậu dùng và mùi trẻ con.

“Khi nào thì cậu về nhà?”

Câu hỏi hay đấy. Anh không chắc nữa. “Khi cậu bán cửa hàng Gas & Go và kiếm được một đống tiền.” Chỉ có điều dạo này nơi đây không giống như nhà anh chút nào. Anh chẳng biết cái gì thì giống nhà nữa.

“Cháu có thể có một đống tiền chứ?”

“Chắc chắn rồi.” Cậu nhóc sẽ đưa nó cho ai nhỉ?

“Và cả chiếc Harley?”

Anh nhổm dậy và nhấc Conner qua vai. “Trừ phi một ngày nào đó cậu tìm được một cậu bé khác để trao lại.” Cháu trai anh hét lên khi Vince vỗ mông cậu hai cái. Rồi anh đặt cậu bé đứng xuống. “Giờ thì chạy đi tìm mẹ cháu đi.”

“Vâng.” Conner quay gót đôi giày vải hình Người nhện lại và đi tới cửa trước. “Mẹ ơi!” cậu hét toáng lên khi chạy lên bậc thềm.

Vince mở thùng xe chuyển đồ và lấy ra một cái thang. Anh dắt chiếc Harley vào trong, đặt giữa tường xe và một cái ghế sô pha da rồi cố định nó lạ