Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

o một hơi và thở ra. “Đặc biệt là với em.”

Trong bao lâu nữa? lần đầu tiên cô tự hỏi kể từ buổi tối anh mới đến nhà cô. Cô đã biết anh sẽ lấp đầy các buổi tối của mình. Cô chỉ không tính đến việc anh lại lấp đầy đời cô một cách trọn vẹn như vậy. Chuyện đó vô cùng đáng sợ. Và để cho tâm trí cô lang thang trên con đường đáng sợ ấy mang nghĩa rằng cô có quan tâm. Quan tâm không nhất thiết là tồi tệ, chỉ có điều quan tâm quá mức sẽ rất nguy hiểm. Một điều mà vào khoảnh khắc này có lẽ cô không nên nghĩ tới. Cô sẽ nghĩ tới điều đó sau, khi cô phải nghĩ tới tất cả những việc khác đang rối nùi trong đời mình.

Sau đó, cô ngồi khoanh chân trên hiên sau nhà anh uống Lone Star. Nền xi măng cứng ngắc làm mông cô lạnh toát khi cô ngắm mặt trời lặn.

“Anh đã đặt vé đi Seattle vào chiều thứ Hai.” Sadie mặc vào chiếc áo phông nâu vừa chạm trên đầu gối cô của anh. “Để làm gì?”

“Giờ đây, khi anh biết mình sẽ ở đây một thời gian nữa, anh cần lấy vài món đồ trong kho ra.” Anh ngồi cạnh cô, lưng tựa vào tường, bàn chân trần gác lên thanh ngang cuối cùng của chiếc lan can bằng thép cong. Anh chỉ mặc mỗi quần dài. “Anh sẽ thuê một chiếc xe tải có thùng và lái về.” Anh uống một ngụm. “Anh sẽ ở lại đó vài ngày, gặp em gái anh và đi chơi với Conner.”

“Cháu trai anh à?”

“Ừ. Và anh tin chắc là mình sẽ phải gặp thằng khốn đó.”

“Sam Leclaire?”

“Phải. Chúa ơi, anh ghét gã đó. Đặc biệt là bây giờ, khi mà luật đánh nhau[1'> đã thay đổi.”

[1'> Engagement: có nghĩa là đánh nhau nhưng có một nghĩa khác hay được dùng hơn là sự đính hôn.

Cô uống một hớp bia và nheo mắt nhìn vầng mặt trời màu vàng cam lặn xuống dưới ngọn cây. “Ý anh là từ khi anh ta đính hôn với em gái anh?”

“Không. Kể từ khi tên khốn đó bảo lãnh cho anh ra, giờ anh không thể đánh hắn nữa.”

Sadie sặc. “Ra á?” cô lắp bắp. “Ra khỏi cái gì?”

“Nhà tù.” Anh nhìn cô qua khóe mắt. “Anh đã phải vào tù với vài gã ở một quán bar cuối tháng Mười hai vừa rồi.”

“Vài à? Bao nhiêu gã?”

“Chắc là mười.” Anh nhún vai như thể đó không phải chuyện gì to tát. “Chúng tưởng mình là những gã đi mô-tô to con đáng sợ.”

“Anh đã đánh nhau với mười gã đi mô-tô đáng sợ sao?”

“Chúng cứ nghĩ mình đáng sợ thôi.” Anh lắc đầu. “Chẳng đáng sợ tí nào.”

Tuy vậy… “Mười sao?”

“Lúc bắt đầu chỉ có một, hai hoặc ba gã gì đó. Những người khác cứ nhảy xổ vào cho tới khi cả quán đánh nhau và mọi người tung nắm đấm vào bất kỳ thứ gì chuyển động.”

“Điều gì đã khơi mào vụ đánh nhau đó?”

“Vài gã muốn nói cho sướng miệng và anh thì không có tâm trạng muốn nghe.”

“Gì cơ?” Miệng cô há hốc ra rồi khép chặt lại. “Anh đánh nhau với mấy gã lái mô-tô vì họ nói điều gì đó anh không thích à?” Đúng là điên rồ. Thậm chí còn chẳng hợp lý tí nào. “Anh chỉ việc bỏ đi thì không được à?”

Anh nhìn cô qua khóe mắt như thể cô mói là người bị điên. “Anh rất ủng hộ tự do ngôn luận. Nhưng cái sự tự do ấy phải đi kèm với trách nhiệm biết mình đang nói gì. Và nếu em định cáo buộc quân đội chỉ toàn những tên phạm tội cưỡng hiếp vô giáo dục, thì anh cũng có quyền tự do làm em ngậm mồm lại. Không. Nghĩa vụ mới đúng.”

“Một gã lái mô-tô đã nói thế sao?” Cô cứ ngỡ mấy gã ấy sẽ bênh vực quân nhân. “Nó là Seattle,” anh nói như thể điều đó giải thích tất cả. “Washington có đầy những người theo chủ nghĩa tự do điên khùng.”

Bây giờ có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để bảo anh là cô đã bỏ phiếu cho Obama.

Anh thò tay vào túi quần và rút di động ra. “Em đã vắt kiệt sức anh và giờ anh đang đói quặn ruột. Cheetos sẽ không giúp gì được.”. Anh gọi một cái pizza rồi giúp Sadie đứng dậy. “Nếu anh cứ tiếp tục ăn đồ vớ vẩn và giao du với em thay vì làm việc, anh sẽ béo phì mất.”

Cô đứng trước mặt anh và đặt tay lên phần bụng phẳng lì của anh. “Em không nghĩ anh cần phải lo lắng đến điều đó đâu.”

“Anh mất dáng rồi.”

“So với ai?”

Anh đi vào nhà và cô theo anh vào bếp. “So với thời mà ngày nào anh cũng luyện tập.” Anh ném mũ cô từ trên nóc hộp xuống kệ bếp. “Khi gửi thông tin thuế của anh trong năm năm qua cho anh, em gái anh đã gửi kèm mấy bức ảnh và đồ lặt vặt cũ này này.” Anh thò tay vào hộp và lấy ra một tập ảnh. Anh ném vài bức lên kệ bếp rồi đưa cô một bức. Cô nhìn anh chàng trẻ trung với nhũng cơ ngực khắc rõ và mặc quần đùi ướt.

“Chúa ơi.” Cô vốn không nghĩ là anh còn có thể cơ bắp hơn nữa cơ đấy. Cô chuyển mắt từ những múi cơ ẩm ướt trong ảnh sang mặt anh. “Trông anh trẻ quá.”

“Lúc ấy anh hai mươi. Bức ảnh đó được chụp vào hôm anh qua bài kiểm tra nổi đứng[2'>.”

[2'> Drown proofing: một phương pháp tồn tại trong nước mà không bị chìm do huấn luyện viên Fred Lanoue phát minh ra, bắt đầu được đưa vào giảng dạy lần đầu tiên năm 1940 và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Cô không dám hỏi điều đó nghĩa là gì và cầm lên bức ảnh chụp Vince quỳ gối trước một bức tường bị đạn bắn lỗ chỗ, một khẩu súng máy đặt cạnh người, mặc quần áo ngụy trang và có bộ râu đen sì gớm ghiếc. Trong một bức ảnh khác anh cạo râu sạch boong và đang chống đẩy với hai bình nén khí trên lưng. “Cái này nặng bao nhiêu?” Anh quay đầu và liếc nhìn các bức ảnh. “Kho