The Soda Pop
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

n mẫu đất, vài nghìn đầu gia súc và một tá ngựa hoang Mỹ đã được đăng ký. Cô khá chắc mình còn sở hữu vài con chó chăn gia súc và vài con mèo nữa.

Một phần trong cô muốn bỏ chạy, như mọi khi. Nhảy phốc vào xe và bỏ tất cả lại đằng sau. Tuy vậy cũng có một phần, một phần mới mẻ và đầy kích thích trong cô, muốn ở lại và xem xem mình có thể làm gì.

Một cơn gió nhẹ thổi qua những nhánh cỏ hoang và bụi đất. Cô dừng lại giữa đường và ngoái nhìn căn nhà. Cô ước chừng mình đã đi bộ khoảng một dặm. Cô nên quay lại thôi.

“Ai cũng nói Sadie sẽ rời thị trấn ngay khi cô ấy lấy được tiền của cha mình.”

Vince liếc lên nhìn Becca. Khoảng một tuần rồi anh không gặp cô ta. Cứ tưởng có thể cô ta đã quên anh rồi. Không được may mắn đến thế. “Mọi người đang bàn tán vậy hả?”

“Phải.”

Anh ném cho cô ta một lon Dr Pepper lạnh từ thùng ướp lạnh Coleman trên sàn văn phòng cửa hàng Gas & Go. Hôm nay cô ta để kiểu tóc ngắn uốn lọn bồng. Hơi kỳ lạ nhưng không lạ bằng kiểu bên thấp bên ấy hôm trước. “Tôi không biết gì về kế hoạch của cô ấy.” Cô không bàn gì với anh hết.

“Không phải anh đang hẹn hò với Sadie Jo sao?”

Anh quỳ xuống và lục tay vào đáy thùng đồ nghề đặt chính giữa phòng. Công việc tu sửa tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Thay vì làm việc, anh đã tốn cả ngày để tìm nhà, giờ đây anh còn sắp phải dừng mọi việc lại và đến Seattle sớm hơn so với dự định của mình.

“Không phải sao?”

“Không phải gì?”

“Hẹn hò với Sadie Jo?”

Đời sống riêng tư của anh không phải chuyện của Becca. “Tôi không biết mình có xem đó là hẹn hò hay không.”

“Thế anh xem là gì?”

Anh thoáng ngước lên nhìn cô nàng hai mốt tuổi phiền phức. “Tôi xem đó không phải là việc của cô.”

Becca cau mày và bật nắp lon. “Tôi đã thấy cái cách anh nhìn cô ấy, Vince.”

“Khi nào?”

“Tuần trước, khi tôi ở đây và cô ấy lái xe tới.” Cô ta dựa một vai vào cái khung cửa mà vài ngày trước vẫn còn rầm cửa. Anh vốn không định tháo cánh cửa và khung gỗ, nhưng mùi hôi thuốc lá tồn tại suốt nhiều thập niên của bà Luraleen đã ngấm vào gỗ và khiến nó hôi như một quầy bar ở Vegas xưa. “Mắt anh phát sáng lấp lánh vì cô ấy.”

Đúng là lố bịch không chịu nổi. Nếu có bất kỳ thứ gì trong mắt anh, thì đó là dục vọng thuần túy. “Tôi không phát ra cái gì hết,” anh bảo cô gái đang bôi nhũ mắt lấp lánh trên mi mắt. Anh tiếp tục lục lọi tìm cái nẩy và nói thêm, “Tôi chưa bao giờ xử sự như thế.”

“Ồ, mắt anh đã lấp lánh đấy.”

Mặt anh nóng bừng, và nếu không biết rõ bản thân, anh hẳn đã nghĩ mình đang xấu hổ. Đúng là lố bịch không cách nào chịu nổi. Anh không biết xấu hổ.

“Có nhớ khi chúng ta gặp nhau ở đám cưới Tally không?”

Anh khó mà quên đươc. Anh nhổm dậy và cầm lấy đai lưng đeo hộp đồ nghề nằm trên bàn. “Tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ai nữa sau Slade.”

Anh quấn chiếc thắt lưng da mềm quanh eo. Chúa ơi, cô ta đúng là quá kịch.

“Nhưng tôi đã tìm được. Tên anh ấy là Jeremiah.”

Anh ngước lên và tự hỏi vì sao cô ta lại cho là anh quan tâm. À phải rồi, cô ta nghĩ anh là cha mình.

“Nên tôi sẽ không ở bên anh nhiều như trước nữa.”

Tạ ơn Chúa.

“Vậy Sadie sẽ ở lại chứ?”

Cho dù anh có muốn cô ở lại, cô cũng luôn nói mình sẽ rời Lovett ngay khi có cơ hội. Quay lại cuộc sống thực của cô. Khi họ mới gặp nhau, đó là một trong những lý do anh thấy cô vô cùng hấp dẫn. Giờ đây thì ở cô có rất nhiều thứ hấp dẫn anh. Ngoài một số thứ rõ rành rành rồi, cô còn thông minh và mạnh mẽ. Những ngày qua, cô luôn cứng cỏi khi đối diện với sự mất mát của mình. Không giống mẹ anh, người luôn khuỵu gối khi bà tan nát cõi lòng, Sadie đứng dậy và đối mặt với những gì xảy tới với cô bằng vẻ chững chạc bình tĩnh. Anh thích điều đó ở cô. Dù vậy, việc Sadie định rời đi không còn là một trong những điều anh thích nữa. Anh không phiền gì nếu cô ở lại. Khi mới lái xe vào thị trấn, anh ngỡ mình sẽ chỉ ở lại đây tầm một hai tuần. Vài chuyện tồi tệ đã xảy ra, hay theo lời Donald Rumsfeld, có những sự việc mà ta tường tận, những sự việc mà ta chưa biết nhưng đã xảy ra, và những sự việc bất thường chưa xảy mà ta chưa biết. Anh thích một kế hoạch rõ ràng gồm những sự việc mình đã biết rõ. Anh thích dự đoán những tình huống phức tạp. Muốn thấy trước rắc rối trước khi một sự việc mà anh nắm rõ biến thành một sự việc mà anh không tỏ tường. Hay còn tệ hơn. Một sự việc bất thường không thể biết trước khiến người ta chẳng còn gì để làm ngoài việc cho nổ tung và bắn vào tất cả những gì chuyển động. Đốt sạch luôn cái điều ngớ ngẩn đó.

“Anh là một người đàn ông tử tế và xứng đáng có được một người phụ nữ tốt đẹp.”

Điều đó cho thấy cô ta biết được bao nhiêu. Anh không phải là một người đàn ông tử tế. Anh đã thấy và đã làm những việc mà anh sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai ngoài đội. Những việc mà công dân bình thường sẽ không bao giờ hiểu được. Những việc khủng khiếp đã để lại dấu ấn trong tâm hồn anh, tuy vậy cũng là những việc mà anh không hối hận và sẽ lặp lại nếu đất nước yêu cầu. Những việc anh sẽ làm để bảo vệ gia đình mình. Chỉ có điều gia đình anh không cần anh bảo vệ họ nữa.

“Tôi nghĩ anh thật sự rất tuyệt, V