
ince.” Đôi mắt nâu to tròn của cô ta nhìn anh.
Di động của anh kêu bíp và anh rút nó ra khỏi túi. Anh mở mục tin nhắn và đọc: Cứu em. Có rất nhiều việc phải làm ở Gas & Go. Anh đã mất cả ngày tìm nhà, và bốn ngày vừa rồi anh đã ở cùng Sadie. Anh đang chậm tiến độ cải tạo. Tuy vậy hôm nay anh có thể làm thêm vài tiếng. Hôm nay anh cần phải làm thêm vài tiếng trước khi anh đến Seattle sau vài ngày nữa. Chuyến đi đột xuất đó sẽ khiến anh càng chậm tiến độ hơn, làm anh mất tiền.
Vince ghét mất tiền cũng gần ngang với mức độ ghét những sự việc bất thường không thể đoán biết trước và nợ nần người khác.
Anh nhét di động vào túi quần dài. “Muộn rồi,” anh nói. “Đến giờ về nhà rồi.” Anh đưa Becca ra khỏi cửa sau và nhảy vào xe của mình. Trên đường lái xe tới JH, anh không thèm bận tâm hỏi mình lý do anh bỏ mặc tất cả mọi thứ để giải cứu Sadie. Việc này chẳng hợp lý tí nào, và anh thích mọi chuyện hợp lý hơn. Một kế hoạch được sắp xếp chu toàn. Một mục tiêu rõ ràng. Một sự việc mà anh biết rõ.
Anh rời đường cao tốc và lái xe bên dưới cổng vào trang trại JH. Anh muốn tự nhủ rằng nó chẳng là gì hơn chuyện nhu cầu. Đó là câu trả lời đơn giản. Thẳng thắn. Rõ ràng. Nhưng đang đi về phía anh, những hạt bụi nhỏ bay khỏi gót đôi bốt, trông quyến rũ mê người, là một mối phức tạp nóng bỏng kinh hồn. Là thứ mà Don Rumsfeld già nua gọi là những sự việc mà ta chưa biết nhưng đã xảy ra.
Việc khôn ngoan để làm bây giờ là quay xe lại trước khi phần chưa biết trong đó nổi thành một trận bão toàn những điều tồi tệ. Anh ghét cơn bão đó. Ghét thứ cảm giác lần bò trên người như thể anh đang ở một vùng đất xa lạ. Tất cả mọi chiến binh giỏi đều biết khi nào phải bỏ ngang. Phải thoát ra. Trong nửa giây anh đã nghĩ đến việc quành chữ U. Rồi cô mỉm cười giơ tay lên vẫy anh và anh cảm giác có ai đó đấm thẳng vào cơ hoành mình. Anh phải nhắc bản thân hãy thở đi. Anh ấn nút trên cánh cửa và cửa kính xe trượt xuống.
“Xin chào, anh chàng lính thủy,” Sadie nói khi một đám bụi mờ bay lên khỏi con đường đất. Cô nhìn qua cửa sổ xe đang mở, đưa mắt ngắm nhìn mái tóc cùng đôi mắt xanh lục trên khuôn mặt mà dường như ngày càng đẹp lên mỗi lần cô gặp anh.
“Em đi đâu?” anh hỏi.
“Đâu cũng được.” Cô gạt đám bụi đi. “Có hứng thú không?”
“Còn tùy.” Anh cười toe toét. “Em đang nghĩ gì thế?”
Cô mỉm cười, nụ cười thật lòng, lần đầu tiên trong ngày. “Những quyết định kém cỏi mà có lẽ sau này chúng ta sẽ hối hận.”
Anh ra dấu về phía cái ghế trống bên cạnh. “Vào đi.”
Cô không cần phải nghe đến lần thứ hai. Vài chiếc xe chở đầy những người đến viếng đã lướt ngang qua cô trên đường cô đi. Họ đều tử tế và có ý tốt, nhưng cô đã nói đến phát mệt rồi. Cô lách vào ghế và thắt dây an toàn quanh người. “Chúa ơi, ngày hôm nay thật đáng sợ.” Cô bỏ mũ xuống và ngả đầu ra sau.
“Mệt hả?”
“Ưm.”
“Hôm nay thế nào?” Anh quay xe lại và hướng về thị trấn.
Cô quay đầu hẳn sang và nhìn anh ở bên kia xe. Câu này đến từ anh chàng đã nói là mình không trò chuyện sao? “Tang lễ ổn. Hàng tấn hoa và rất nhiều người đến. Đủ thức ăn cho cả một làng. Ở Texas như thế là một sự kiện trọng đại đấy.” Ngồi thoải mái trong xe của anh, lần đầu tiên trong suốt cả ngày cô để bản thân thả lỏng. Có lẽ là trong cả tuần qua. “Cả ngày hôm nay anh làm gì?” Ui chao, họ có vẻ giống tình nhân một cách đáng báo động. Một điều có hơi đáng sợ.
“Tìm nhà, mua một cái đệm hơi và túi ngủ ở Amarillo.”
“Em không biết là anh đang tìm nhà.” Anh mặc áo phông nâu và quần dài màu be giống thường ngày. Anh là người đàn ông duy nhất mà cô biết có thể mặc những màu sắc nhạt nhẽo như vậy và khiến chúng trông chẳng hề buồn tẻ chút nào.
Anh rẽ vào đường cao tốc. “Tối qua dì Luraleen đã về nhà.”
“Em biết. Bà đã đến đám tang và sau đó mang đến một cái bánh Frito.”
Anh liếc nhìn cô rồi quay lại nhìn đường. “Đó chỉ là một trong rất nhiều lý do anh chuyển ra.”
Chân mày cô nhướn lên tận trán khi cô quan sát khuôn mặt trông nghiêng của anh, cái cổ và bờ vai lớn trong chiếc áo phông bó sát. “Anh đã tìm được nhà rồi sao? Nhanh thật đấy.”
“Anh nhanh nhẹn lắm.”
“Em nhớ mà. Lần thứ hai mình gặp nhau, anh đã cho tay vào váy em được rồi.”
Anh cười khẽ và liếc sang nhìn cô. “Em cũng có phàn nàn gì đâu.”
“Đúng vậy.”
Anh với tay ra sau ghế của mình, đưa cho cô một chai Diet Coke lạnh và một gói Cheetos.
Cô nhìn cái gói màu vàng cam trong lòng mình. Cảm nhận chai nước mát lạnh trong tay, và ngực cô bỗng nhiên nặng trĩu. Đáy lòng cô hơi nhói lên. Trong quá khứ, đàn ông từng tặng cô hoa, trang sức và đồ lót, thế mà tim cô lại nhức nhối vì một gói Cheetos và một lon Diet Coke sao? “Ăn tối sao?” Hẳn là do cảm xúc của ngày hôm nay. “Cẩn thận đấy. Kế tiếp anh sẽ mời em đi xem phim mất.”
“Anh có động cơ ngầm mà.”
Cô mở chai, uống một hớp và đổ lỗi cái cảm giác khôi hài trong dạ dày mình cho các-bon-đi-ô-xít. “Em có phải là gì đâu. Anh không cần phải mua chuộc em bằng Cheetos và Diet Coke để được lên giường đâu.”
“Không đời nào anh dựa vào may mắn.” Anh liếc nhìn cô và nhếch khóe miệng lên. “Anh dựa vào một kế hoạch hoàn chỉnh. Nó