Teya Salat
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

được tổ chức ở Nghĩa trang Thánh giá. Ông Clive được đặt xuống an nghỉ cùng các thế hệ dòng họ Hollowell và cạnh vợ mình. Sau đó, JH mở cửa đón những người tới viếng. Hai chị em bà Parton và hàng tá thành viên khác của nhà thờ The First Baptist làm sandwich kẹp dưa chuột và thịt gà. Họ đã dựng các bàn tiệc dưới những khu lều trên bãi cỏ, và những người phụ nữ ở Lovett đến cùng thức ăn đi viếng trên tay. Các bàn ăn chất đầy những đĩa gà rán và đủ loại thịt hầm làm từ công thức nấu ăn được chuyền tay qua nhiều thế hệ. Salad và năm món trứng luộc[1'> khác nhau, rau và bánh mì, và cả một bàn đầy món tráng miệng. Thức uống là trà ngọt và nước chanh.

[1'> Deviled egg: trứng luộc kỹ cắt đôi và được rắc lên bề mặt một số loại gia vị khác như sốt mayonnaise, mù tạt,… là món ăn phổ biến trong các dịp lễ.

Tất cả mọi người đều đồng ý rằng lễ tang hết sức tốt đẹp, là một buổi lễ tôn kính dành ột người có tầm cỡ và địa vị như ông Clive. Và một sự thật hiển nhiên là không đám tang nào được xem là thành công nếu không có vài scandal. Vụ đầu tiên tất nhiên là sự lãnh đạm của Sadie Jo trong khi những người đến viếng gục lên nhau khóc lóc. Không nghi ngờ gì là cô ta còn bận bịu tính toán số tài sản thừa kế của mình nên không còn sức đâu mà thực sự thấy tiếc thương. Vụ thứ hai xảy ra khi B.J.Henderson phát biểu rằng nước sốt dưa chua Tamara Perdue tự làm ngon hơn của vợ anh ta, Margie. Tất cả mọi người đều biết Tamara không ngại câu trộm chồng một phụ nữ khác. Lời tuyên bố của B.J. khiến Margie loạn trí, và món nước sốt dưa chua của Tamara phải bỏ đi sau khi tình cờ bị bỏ thêm một giọt Tabasco.

“Người đàn ông của cháu đâu?” Bà Nelma hét lên với Sadie từ bên kia phòng khách, cô đang đứng cạnh lò sưởi nhấp vài ngụm trà đá và cố sống sót qua ngày hôm nay.

Thứ nhất, Vince không phải người đàn ông của cô. Anh là người bạn tiện lợi. Trong năm ngày qua anh là một người bạn tốt, nhưng anh vẫn chỉ là FWB. Nếu cô cho phép bản thân quên đi điều đó, nếu một lúc nào đó cô cho phép mình khao khát sự hiện diện vững chãi của anh trong đời mình, dù chỉ trong một giây thôi, cô sẽ gặp phải rắc rối rất, rất lớn. Và thứ hai, Sadie biết chắc bà Nelma đang “đeo máy trợ thính” và không cần phải hét lên. “Vince đang ở Gas & Go. Cháu tin là hôm nay anh ấy đang sơn lại cửa hàng.”

“Anh chàng của cháu đúng là khéo tay,” bà nói to đến mức cả hạt lân cận cũng nghe thấy. “Có được một anh chàng khéo tay để sửa chữa các thứ bao giờ cũng rất tuyệt. Cậu ta có kế hoạch răng miệng tốt chứ?”

Sadie không mảy may biết gì về “kế hoạch răng miệng” của Vince cũng như cô chắc sẽ chẳng bao giờ biết, và tuyệt đối không có lý do gì để anh dự đám tang của cha cô. Vince không hề quen biết ông Clive, và dù Sadie có thể sẽ thấy được an ủi khi có bàn tay anh đặt trên eo lưng, tốt nhất anh vẫn không nên tham dự. Việc anh có mặt ở đây sẽ tăng thêm một câu chuyện ngồi lê đôi mách ngon lành mà cô không cần đến.

Vince đã rất tử tế khi đưa cô tới Amarillo vào hôm cha cô mất và đến nhà tang lễ vào ngày hôm sau, nhưng anh không phải bạn trai cô. Bất kể cô có thích anh đến đâu đi nữa, cô cũng không bao giờ quên mối quan hệ của họ chỉ là tạm thời, và như cô đã khám phá ra khi quay về thị trấn hai tháng ngắn ngủi trước đây, cuộc sống thay đổi như chong chóng và tất cả mọi thứ biến đổi trong nháy mắt.

Cuộc đời cô rõ ràng là đã thay đổi. Cô có rất nhiều chuyện phải nghĩ đến. Vô số chuyện phải nghĩ ra. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là ngày đưa tang cha cô. Cô phải sống sót qua ngày hôm nay đã, từng phút một, từng giờ một.

“Cháu gái mồ côi tội nghiệp.” Bà Ivella vòng tay quanh cổ Sadie. Bà có mùi keo xịt tóc và phấn phủ. “Cháu thế nào?”

Thật lòng mà nói, cô không biết. “Cháu ổn ạ.”

“Chà, không có gì khô nhanh như nước mắt.” Bà lùi ra. “Dịch vụ tang lễ hôm nay rất chu đáo và có rất nhiều người. Chúa ơi, họ đã phải đi tìm quyển sổ thứ hai đấy.”

Sadie chẳng hiểu nổi cái trò sổ ghi tên khách ở đám tang. Có lẽ vài người thấy thế thêm phần an ủi, nhưng cô sẽ không bao giờ nhìn vào nó.

“Tốt nhất là cháu nên kiếm gì đó ăn đi. Có nhiều lắm. Charlotte đã làm bánh hấp sơ-ri. Loại bánh bà ấy làm mỗi dịp Giáng sinh đấy.”

“Vâng.” Cô uống một ngụm trà. “Cảm ơn vì đã đến, dì Ivella.”

“Tất nhiên là dì sẽ đến rồi. Cháu là người thân của dì, Sadie Jo.”

Hàng tá họ hàng bên ngoại của cô đã đến để bày tỏ lòng kính trọng của mình. Đa phần bọn họ chỉ bỏ lại một nồi thịt hầm hoặc một cái bánh ngọt và rời đi sau một tiếng. Các bà dì lớn tuổi thì ở lại rất lâu.

“Và dù cho Clive có khó chịu thật đấy,” bà Ivella tiếp tục, “thì ông ấy cũng là người thân của dì.”

Đó là một trong những điều tử tế nhất mà bà Ivella từng nói về chồng của người em gái quá cố. Sadie bảo đảm rằng mình đã cảm ơn tất cả mọi người tham dự tang lễ và đến nhà cô, nhưng cô tin chắc là mình đã bỏ qua một người nào đó. Người nào đó sẽ nhắc đến sự khinh rẻ họ phải hứng chịu cho tới tận thập niên sau.

Cô cáo lỗi rời khỏi phòng khách và chạm mặt cậu Frasier cùng mợ Pansy Jean. Lúc này là hơn bốn giờ chiều, và ông Frasier đang chống chọi