Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

nh xác, anh bắn chuẩn chết người. Anh đã bắn trúng bốn mốt trong số bốn lăm cái đĩa.

Lâu lắm rồi Sadie mới bắn đĩa đất sét. Cô đã cùn tay, điều đó lý giải cho điểm số ba mươi ba của cô.

Cô đi vào phòng tắm và nhìn mình trong tấm gương trên bồn rửa. Tay Vince làm tóc cô rối tung và trông cô thật xấu xí. Một lần nữa, cô lại ngủ thiếp đi trước khi anh rời đi, và cô thấy mừng vì anh không có ở đây để thấy mình đáng sợ đến mức độ này.

Mắt vẫn hơi lờ mờ, cô đi vào hành lang và đi xuống cầu thang hậu để vào bếp. Dây đai lưng vỗ quanh bắp chân và cô dừng phắt lại ở bậc thang cuối cùng.

“Thêm cà phê nhé Vince?”

“Không, cảm ơn, thưa bà.”

“Ôi thằng nhóc này. Cô đã bảo cháu gọi cô là cô Clara Anne rồi mà.”

Sadie đặt bàn chân trần xuống sàn nhà gỗ và nheo mắt nhìn ngang bếp tới góc ăn sáng đầy vui tươi. Tắm trong ánh ban mai vàng rực, Vince ngồi tại bàn, những mẩu vụn còn sót lại từ một bữa ăn thịnh soạn ở trước mặt.

Chà, thế này mới thật khó xử và đáng xấu hổ làm sao. “Chào buổi sáng,” cô nói và kéo chặt áo khoác vào.

Vince ngước lên và không mảy may tỏ ra xấu hổ. “Xin chào.”

“Nhìn xem cô bắt được ai đang chuồn ra đây này,” bà Clara Anne nói khi bà thò tay vào chạn và lấy ra một cốc cà phê.

Cô cho rằng đó là một câu hỏi tu từ vì anh đang ngồi tại bàn rồi. Cô lấy cốc từ tay bà Clara Anne và rót cà phê vào đó. Trong quá khứ cô từng tỉnh dậy với đàn ông ở bên nhưng nhìn thấy Vince khiến cô choáng váng. Có lẽ vì anh chỉ là một anh chàng tiện lợi. Có lẽ vì bây giờ tất cả mọi người ở JH đều đã biết anh ở lại qua đêm. Hoặc có lẽ vì anh trông quá đỗi đẹp trai và cô thì đúng là mớ bùi nhùi. Nếu mà biết thì ít nhất cô cũng đã chải lại tóc.

“Cô đã nấu bữa sáng cho Vince à?” cô hỏi khi rót một lượng lớn kem hạt phỉ vào cốc. Bà Clara Anne chẳng bao giờ nấu nướng.

“Trời ơi không. Carolynn đã mang cho cậu ấy một đĩa thức ăn từ khu bếp.”

Tuyệt. Không nghi ngờ gì là họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của cô. Cô đưa cốc lên môi và thổi phù phù. Mắt cô nhìn mắt Vince khi cô uống một ngụm lớn. Cô nhận ra ánh mắt ấy của anh, nhắc cô nhớ rằng mình chẳng mặc gì bên dưới chiếc áo choàng lụa.

“Anh phải đi đây,” anh nói khi ném khăn ăn lên bàn và đứng dậy. “Rất vui được gặp cô, cô Clara Anne. Bảo cô Carolynn là cháu rất thích bữa sáng của cô ấy hộ cháu nhé.”

“Cô sẽ chuyển lời và đừng khách khí thế.” Bà Clara Anne ôm anh và anh vỗ lưng bà hai cái. “Cháu to bằng một nửa Texas ấy chứ.”

Anh nhìn sang Sadie, cô nhún vai và hớp một ngụm cà phê. Này, anh đang ở Texas. Quanh những người dân bản xứ. Những người thích ôm ấp.

Bà Clara Anne buông anh ra và anh đi về phía Sadie, cầm lấy bàn tay trống của cô. Cô cẩn thận để không làm cà phê trào ra ngoài khi họ đi tới cửa trước. “Anh đã ngủ thiếp đi. Xin lỗi, anh không biết chuyện xảy ra thế nào nữa. Anh chưa từng như vậy,” ra đến hành lang, anh nói. “Rồi anh bị bắt quả tang đang chuồn ra ngoài như một tên tội phạm.”

“Và cô Clara Anne đã ép anh ăn sáng à?”

“Bà ấy mời anh và anh thì đang đói.” Anh mỉm cười. “Tối qua anh đã làm mình đói bụng.”

“Và tự làm mình mệt lử nữa chứ?”

“Phải. Xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi. Không sao mà.” Mặc dù cô cũng muốn được báo trước một chút để có thể chải tóc. “Chỉ trừ việc anh trông thật đẹp trai còn em thật xấu xí.”

Anh hôn chỗ lùng nhùng trên tóc cô. “Vấn đề của em là thế đấy, Sadie ạ. Trông em có thể xấu xí thật đấy nhưng anh vẫn muốn cởi đồ em ra.” Anh ngẩng đầu lên và với lấy tay nắm cửa sau lưng. “Gặp em sau nhé.”

Cô gật đầu và bước lùi lại một bước. “Có lẽ em sẽ ghé qua cửa hàng Gas & Go.”

“Đồng ý, và biết đâu anh sẽ để em vung cây búa tạ.” Anh mở cửa và bước ra ngoài. “Hay bắt em nạy đống gạch lát sàn bằng nhựa cứng cổ lỗ từ những năm năm mươi.”

“Eo. Em sẽ nhắn tin cho anh trước để bảo đảm anh đã làm xong việc đó.” Cô chào tạm biệt và đóng cửa lại. Cô thở phào một hơi khi tựa lưng vào cửa. Cô uống một ngụm cà phê và thấy mình có hai lựa chọn. Đi thẳng lên gác và tắm táp hoặc đảo chân quay lại bếp và thuyết phục bà Clara Anne rằng đám cưới không nằm trong kế hoạch. Cô chọn phương án dễ chịu hơn và đi lên gác. Cô vào dưới vòi sen và gội đầu. Cô tẩy da chết bằng xơ mướp, rồi đánh răng trong bồn rửa mặt. Trong vài ngày qua, cha cô ngày càng nói nhiều chuyện về trang trại và cái ngày ông không còn trên đời này. Cô ước gì ông đừng nói như thế. Việc đó khiến cô có cảm giác căng thẳng hoảng loạn trong ngực. Không chỉ vì cô chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm về JH, mà còn vì cô không muốn nghĩ đến lúc cha mình không còn ở đây nữa. Trong trang trại. Phối giống lũ ngựa của ông. Làm một người khó chịu hay gắt gỏng.

Mỏ neo của cô.

Cô sấy tóc và mặc một chiếc váy mùa hè màu xanh biển ra ngoài bộ đồ lót trắng. Có lẽ cô sẽ ghé qua cửa hàng và mua cho ông một bó hoa để làm phòng ông sáng sủa lên. Dù rằng việc làm ấy dường như cũng chưa bao giờ tạo nên được điều gì khác biệt.

Điện thoại reo lên khi cô đang chải mascara lên mi, mi trên và mi dưới cho tới khi chúng dài và rậm. Cô không phải là một nữ hoàng sắc đẹp như mẹ cô, nhưng cô rất chú ý đến lông mi và tóc mìn


Teya Salat