ên anh, muốn trả thù anh hay không? Vì thực sự đến lúc thấy cô được Hoàng Phong bế đi ra khỏi tiệc cưới của Hoài Anh, nghe được tiếng khóc của cô qua điện thoại anh mới thực sự biết người anh yêu thực sự là cô. Và Bảo Hân chỉ là một cái bóng của cô từ trước tới nay, ở nơi xa xôi anh đã tìm hình ảnh cô trong con người của Bảo Hân mà anh không hay biết, rằng đối với Bảo Hân mọi chuyện chỉ là ngộ nhận. Anh muốn cô và anh làm lại từ đầu, anh muốn cùng cô bỏ trốn.Nực cười!Nghe những lời nói đó phát ra từ miệng anh cô cảm thấy thật nực cười. Thì ra anh cũng yêu cô sao? Và chỉ khi cô sắp kết hôn với người khác thì anh mới nhận ra sao? Tình yêu chung thủy gần mười năm của cô chỉ để anh tìm hình ảnh của cô trên một người con gái khác. Anh nghĩ cô thù hận anh, muốn trả thù anh nên mới kết hôn để trêu tức anh? Muốn cùng cô bỏ trốn, muốn cô phản bội tất cả mọi thứ để theo anh?Cô hoa mắt, cô không nghĩ được người con trai cô từng yêu lại có thể nói ra những lời này với cô. Cô cứ nghĩ nếu được anh yêu thì cô sẽ hạnh phúc lắm, nhưng bây giờ cô đã được anh yêu, và anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô nhưng cô lại thấy ghê sợ. Anh có thể vì một lý do ngu ngốc rằng anh không nhận ra từ trước tới giờ anh cũng yêu cô để làm cô tổn thương đến mức độ này và giờ anh còn muốn làm tổn thương đến một người con gái vô tội là Bảo Hân. Một loạt câu hỏi với những đáp án phũ phàng được đặt ra trong đầu của cô.Cô cười khẩy, đã quá muộn rồi, đã không còn kịp nữa rồi, Khải Hưng ạ!Cô nhìn anh, cô nhìn thấy sự mong chờ từ đôi mắt của anh. Vẫn gương mặt ấy, vẫn con người ấy, người mà đã biết bao lần hiện lên trong giấc mơ của cô, người luôn hiện lên trong khát khao hạnh phúc của cô, nhưng giờ anh đối với cô sao mà xa lạ quá, đã không còn là Khải Hưng mà cô yêu thương của trước đây hay cô chưa bao giờ hiểu được anh, hoặc giả cô không còn yêu anh nữa? “Bảo Hân…cô ấy không còn sống được bao lâu nữa!”Câu nói của anh một lần nữa làm cô choáng váng. Anh lại giải thích vì cô ấy bị bệnh nặng và sắp không qua khỏi, cô ấy muốn được cùng anh sống hạnh phúc trọn vẹn những ngày còn lại nên anh đã đồng ý kết hôn cùng cô ấy. Một lần nữa anh khẩn thiết xin cô hãy chờ anh, xin cô đừng kết hôn.À, vậy ra cô sẽ phải chờ đến khi Bảo Hân không còn tồn tại trên thế gian này nữa để đến bên anh? Cô sẽ phải sống từng ngày, từng giờ để khẩn cầu cho ngày đó nhanh đến để anh có thể trở về bên cô. Cô sẽ lại vui vẻ cùng với anh sau khi vợ anh qua đời, sẽ hạnh phúc lắm, nhỉ?Cô thực sự không còn chút sức lực nào để tiếp tục cuộc nói chuyện này. Cô đứng dậy, nói tạm biệt vì không muốn nghe tiếp những lời anh nói. Anh nắm chặt tay cô xin cô hãy cho anh cơ hội. Giật cánh tay mình ra khỏi tay anh, cô nói rằng cô không hiểu anh muốn làm gì và cô cũng sẽ không chờ anh, cô không muốn phản bội chồng mình rồi bỏ chạy ra ngoài.Nghĩ lại mọi chuyện anh kể, cô cảm thấy thực sự đáng sợ. Tại sao có thể yêu một người mà lại kết hôn với người khác? Tại sao đã đến với người khác nhưng vẫn muốn người đó chờ đợi mình? Tình yêu thực sự ích kỷ đến thế sao?Ngồi ở cái ghế đá trước đây cô từng ngồi khóc vì anh, bỗng cô cảm thấy mình thật đáng thương, khi không có được tình yêu cũng đáng thương mà khi có được rồi cũng đáng thương.Lại nhớ đến Hoàng Phong và buổi trời mưa hôm đó. Giá mà lúc này hắn đang ở đây nhỉ?Đã bốn ngày rồi, cô và hắn không gặp nhau.***Chọn váy cưới cũng là một việc quan trọng đối với hôn lễ, thường thì cô dâu sẽ cùng đi chọn váy cưới với chú rể của mình, nhưng riêng cô thì đi chọn váy cưới với mẹ chồng và mẹ của cô.Cô chỉ thoáng chút nghĩ ngợi, vì suy đi tính lại, Hoàng Phong và cô cũng không cần thể hiện sự gắn bó quá mức như thế, vậy nên cô cũng vui vẻ lựa chọn cho mình một bộ váy cưới thật đẹp cùng với hai người phụ nữ ấy.Nhìn vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc của mẹ cô và bà chủ tịch khi cô mặc trên mình chiếc váy cưới màu trắng thì mọi ưu tư trong lòng của cô cũng tan ra vài phần. Nhưng rồi một người khác cũng phá tan đi bầu không khí ấy, là Thiên Ân.Thiên Ân tự giới thiệu với bà chủ tịch rằng cô ấy tình cờ đi ngang qua của hiệu đồ cưới Estermir nên vào để gặp và chào hỏi bà. Và khi nhìn thấy cô bước ra thì cô ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ như bạn thân lâu ngày gặp lại. Cô ấy nói với cô rằng cô ấy và Hoàng Phong vốn là bạn tốt của nhau, nên nghe được tin cô và Hoàng Phong sắp đám cưới cô cũng mừng cho hai người. Rồi cô lên tiếng mời bà chủ tịch cùng mẹ con cô đi ăn trưa để nói chuyện. Bà chủ tịch và mẹ cô cũng vui vẻ nhận lời.Thiên Ân là một người con gái duyên dáng và rất cởi mở, cô ấy nói chuyện rất có duyên nên khiến bà chủ tịch và mẹ cô rất vui vẻ. Cô ấy không ngớt lời khen ngợi cô, còn nói cô và Hoàng Phong rất đẹp đôi và lên tiếng chúc phúc cho cô và hắn. Cô còn vui vẻ kể những kỉ niệm của cô và Hoàng Phong giúp vui cho mọi người khiến không khí càng thêm phần thoải mái.Nếu không phải cô đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Thiên Ân và Hoàng Phong thì cô cũng sẽ bị cô gái đang ngồi trước mặt mình đây thu hút vào, nhưng những gì cô cảm nhận ở hiện tại chỉ là lo sợ trước một người
