Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

ô thấy bố mẹ cô rất vui vẻ với lời đề nghị này. Mẹ chồng cô chu đáo đến mức đã dẫn theo 3 bác sĩ và 3 y tá để chăm sóc cho mẹ cô. Và kết quả cuối cùng là cô và hắn đành ngậm ngùi tuân lệnh.Được đi du lịch thì quả là thú vị, nhưng đi du lịch mà lại phải luôn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc trong khi chả có chút vui vẻ, hạnh phúc nào thì thật là một thảm kịch. Bởi lẽ cô và Hoàng Phong từ khi phải thực hiện nụ hôn giữa giáo đường lễ cưới trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người thì cô và hắn bỗng cảm thấy ngượng nghịu khi nhìn thấy nhau.Cô con nhớ lúc bấy giờ, khi cô và Hoàng Phong đều đã thờ phào vì mọi chuyện đã kết thúc thì cũng là lúc nghe được lời đề nghị hôn cô dâu từ cha xứ. Cô và hắn lại tròn mắt nhìn nhau. Cô biết nghi thức hôn cô dâu rất phổ biến trong các giáo đường khi thực hiện phép cưới, nhưng đó là ở nước ngoài thôi, còn trong nước cô chưa bao giờ biết có lễ đường nào mà cha xứ lại đề nghị chú rể hôn cô dâu. Đang bối rối không biết làm thế nào cho phải, quay xuống phía dưới thấy nụ cười đầy mãn nguyện của mẹ chồng cô thì cô hiểu được chuyện này là từ bà mà ra. Cô ngại ngùng, liếc nhìn sang Hoàng Phong thì thấy hắn ta cũng có vẻ bối rối. Thấy thế mẹ chồng cô lại giục Hoàng Phong rằng hắn ta làm gì mà như trai mới lớn, sao đã là chồng của người ta rồi mà vẫn còn ngại ngùng, hay là hắn còn xấu hổ. Cô thấy mặt hắn ta bỗng đanh lại.Cô đang cười trừ với bà định tìm cách thoát khỏi vòng vây này, định nháy mắt nói anh ta hôn vào má thôi là được nhưng chưa kịp ra hiệu thì hắn ôm lấy eo của cô, kéo sát cô vào người một bàn tay nâng khẽ nâng cằm của cô và đặt môi hắn lên môi cô.Cô nín thở, mắt trợn tròn, toàn thân cứng đơ trước hành động vừa rồi của hắn. Cô bỗng nghe tiếng trái tim mình đập rộn ràng, cô cảm nhận được máu trong cơ thể cô như bị đốt nóng toàn bộ và hết thảy cảm giác đều tập trung vào đôi môi. Cô không còn nghe được tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, bên tai cô vang lên một bản nhạc tình yêu dịu nhẹ.Một nụ hôn từ hắn.Nụ hôn đầu tiên của cô là dành cho hắn.Giờ đây nghĩ lại, hai má cô bỗng nhiên đỏ ửng, cảm giác xấu hổ vẫn còn nguyên như cái lúc nụ hôn kết thúc. Tự tát vào mặt mình, tự nhắc mình là phải quên đi cái cảm giác đó. Tất cả là vì bị ép buộc, bị ép buộc mà thôi!Gia thế nhà họ Hoàng quả là không hề đơn giản một chút nào. Bởi khi vừa xuống khỏi xe thì cô đã đặt chân đến một biệt thự ven bờ biển. Biệt thự này ở một vị trí rất đẹp phía trước nhìn ra biển, phía sau dựa vào núi, nhưng không cách xa đô thị là bao. Biệt thự rất rộng, khi tiến vào bên trong, cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự tinh tế trong cách trang trí của khu nhà này. Tất cả mọi thứ đều có nếu không muốn nói là hoàn hảo.Nhưng dù nhà có rộng đến mấy thì cô cũng đâu có được tự do lựa chọn phòng cho mình, bởi lẽ, bằng mọi cách nhanh chóng nhất, mẹ chồng cô đã tìm cách nhét cô và Hoàng Phong vào một căn phòng do bà đã chuẩn bị từ trước. Bà dặn dò cô và hắn nghỉ ngơi cho thoải mái rồi tối xuống dưới cùng ăn cơm với cả nhà. Nói rồi bà dìu mẹ cô vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bố cô và ông chủ tịch cũng nhanh chóng chia tay bọn cô để đi ra ngồi uống nước nói chuyện với nhau.Bước vào trong phòng, có vẻ như bà chủ tịch đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng và cái phòng này đây đích thị là “phòng tân hôn” theo đúng nghĩa của nó.Tất cả mọi thứ đều được trang trí theo cặp. Nến cặp, ly cặp, dép cặp, thảm trải nhà cặp, bàn chải đánh răng cặp,…nhưng duy nhất giường chỉ có một chiếc. Không những vậy, trên chiếc giường đó còn được rắc đầy hoa hồng, giữa giường chăn được khéo léo kết thành hình đôi thiên nga trắng. Những thứ này làm cô càng bối rối hơn. Cô không biết phải làm gì cho qua được cái chuyến du lịch được coi là “kỳ nghỉ gia đình” này đây.Nhưng Hoàng Phong thì dường như rất bình tĩnh, hắn ta nhìn một lượt tất cả những thứ trong phòng rồi với cái vẻ lãnh đạm như cũ, hắn cởi bỏ áo khoác. Đến đây thì cô đỏ mặt quay đi. Dường như hắn cũng ý thức được biểu hiện của cô nên cũng không nói gì mà đi đến bên giường, một tay hắn gạt bay cái đôi thiên nga ở giữa giường sang một bên và thả người nằm xuống. Đến khi thấy hắn không còn động đậy nữa thì cô mới thở ra và nhẹ nhàng đến ngồi ở ghế sô-pha.“Làm gì mà bẽn lẽn thế?” Hắn đột nhiên lên tiếng.“Hả?” Cô giật mình.Không biết có đúng không nhưng hình như cô nghe thấy tiếng cười phì của hắn, cô vội đính chính.“Ai bẽn lẽn đâu!” Nhưng dường như câu nói của cô cứ nhỏ dần. Quả thật cô đang rất ngại.Nhưng hắn đã nhanh chóng nhảy khỏi giường và đi đến ngồi đối diện với cô. Hắn bảo bọn cô cần phải có sự thỏa thuận thống nhất hành động trong kì nghỉ này. Cô và hắn thống nhất rằng trước mặt bố mẹ của cả hai thì cô và hắn sẽ giữ hình ảnh vợ chồng mới cưới hạnh phúc, còn những lúc họ không có ở đó thì cả hai được tự do. Hắn trấn an cô rằng buổi tối hắn sẽ ngủ ở sô pha còn cô sẽ ngủ ở giường nên cô không cần lo lắng. Nghe hắn nói như vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Hắn còn nói cô không cần bối rối và hành động ngượng ngùng vì như vậy sẽ khiến cho người khác, nhất là bố mẹ hắn và bố mẹ cô nhìn ra n


Snack's 1967