gay. Cô cũng gật đầu đồng ý, mục đích của cô là để cho mẹ cô thấy cô hạnh phúc mà. Phải hạnh phúc, cô tự nhủ.Nhưng cái tên đó không chỉ nói có những điều ấy, hắn bỗng nhiên hỏi:“Cô xấu hổ vì nụ hôn với tôi à?” Hắn lại nhếch mép.Nghe được những lời này thì hai má của cô hai như nóng lên, đang định lên tiếng đính chính thì hắn lại tiếp:“Đừng nói đây là nụ hôn đầu đời của cô nhé!” Mặt hắn đầy nghi hoặc.Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền vặn hỏi cô mấy cái chuyện này. Cô đành lôi quy định trong hợp đồng về việc không can thiệp vào chuyện riêng tư của hai bên ra nói với hắn thì hắn chỉ nhìn cô cười gian xảo.Củ cải đáng ghét, rồi cô sẽ cho hắn biết tay.***Hoàng hôn đi qua và màn đêm bắt đầu buông xuống.Cô và Hoàng Phong sau khi nghỉ ngơi một chút thì đã có người lên mời bọn cô xuống cùng ăn uống với gia đình. Cô và hắn cũng thu xếp nhanh chóng rồi bước ra. Trước măt bọn cô, mọi người đã đông đủ, ai ai cũng đầy nét vui vẻ hiện trên gương mặt. Cô nhanh chóng chọn cho mình một chiếc ghế gần mẹ cô và ngồi xuống, không thèm để ý Hoàng Phong vừa giúp cô kéo ghế thì mọi người trong bàn ăn đột nhiên im bặt. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã gặp phải những ánh nhìn khó hiểu từ mọi người. Bàn tay đang kéo ghế của Hoàng Phong khưng lại và trán hắn ta khẽ nhăn vào. Họ làm sao vậy? Cô chỉ muốn ngồi xuống để hỏi thăm mẹ cô một chút thôi mà.“Cô ấy đang xấu hổ đó mà!” Hoàng Phong lên tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống rồi ra vẻ nhanh nhẹn soạn bát đũa trên bàn.“Xì, ai thèm xấu hổ?” Cô nhanh nhẹn bật lại hắn. Hắn ta lại muốn trêu cô đây mà.Nhưng nghe câu nói này xong mọi người trên bàn lại một lần nữa đơ người, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ nghi hoặc. Thôi xong, cô lại lỡ miệng rồi. Phải tỏ ra hạnh phúc cơ mà, đúng rồi phải hạnh phúc, cô là cô dâu mới cưới và hắn là chồng cô cơ mà.“À, chồng con đang mệt nên con không muốn làm phiền anh ấy! Anh ấy phải giữ gìn sức khỏe vì còn nhiều việc phải làm mà!”Cô vừa cười xòa vừa ra vẻ ân cần quan tâm. Đúng vậy, một người vợ phải đặt công việc của chồng lên hàng đầu là chuẩn mực. Nhất là một gia đình như nhà họ Hoàng thì công việc của hắn ta càng có ý nghĩa hơn. Cô là một người vợ hiền, dâu thảo, yêu thương chồng hết mực thì phải chăm lo cho chồng, chăm lo cho sự nghiệp nhà chồng là điều cốt yếu. Chính vì thế những lời cô nói quả là hợp tình hợp lý để xua tan đi sự vô ý ban nãy.Nhưng sao khi cô nói xong thì mọi người trong bàn ăn đều hít vào, bố và bố chồng cô im lặng không nói gì, mặt mẹ cô bỗng nhiên đỏ lên, mẹ chồng thì nhìn cô đầy âu yếm, riêng hắn thì mặt tái xanh. Mẹ chồng cô hỏi Hoàng Phong:“Con…con mệt à?”“Nhìn anh ấy mệt mỏi mà con cũng xót xa!” Cô nhanh nhẩu đáp. Đằng nào thì cũng là cô đang quan tâm hắn mà.Mẹ chồng cô bỗng nhiên cười rộ lên, mọi người trên bàn ăn cũng cười theo. Trong lúc ngồi ăn thì nghe mẹ chồng cô nói chuyện với bố mẹ cô gì mà thanh niên giờ nó thế, không có tính nhẫn nại, rồi bà còn khuyên Hoàng Phong năng tập thể dục, uống thêm thuốc bổ để tăng cường sức khỏe. Cô không thấy có sự liên quan lắm giữa tính nhẫn nại và việc tập thể dục nhưng cũng cười vui vẻ cho qua. Riêng Hoàng thì mặt hắn đã đen sì.Sau bữa cơm, nhìn thấy sắc mặt mọi người ai nấy cũng vui vẻ nên quyết định sẽ ra biển đi dạo. Mẹ cô vì hơi mệt nên đã được bố cô dìu đi nghỉ trước, bà nói mọi người cứ chơi vui vẻ, không phải để ý đến bà, thế nên mẹ chồng cô dù rất tiếc nhưng cũng phải để bà về nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi khu biệt thự thì trời lại kéo dông và mưa bắt đầu trút xuống. Bà chủ tịch nhìn trời oán trách không biết tại sao lại mưa đúng lúc này. Đang ngồi chờ mưa tạnh thì bà sực nhớ ra chuyện gì đó, bà bắt đầu kêu đau đầu, đau lưng. Ông chủ tịch vội vàng đến bên hỏi bà có sao không thì bà nói là vì mệt quá nên sẽ không đi nữa nhưng bà một mực không cho cô và Hoàng Phong đi chơi vì trời mưa rất nguy hiểm. Thế là, dù vẫn đang tỏ ra vô cùng đau đớn nhưng bà vẫn kéo tay cô và Hoàng Phong tống vào phòng và khóa trái cửa ở ngoài dù cô và hắn đã cố gắng thuyết phục rằng sẽ không trốn đi nên bà không cần khóa cửa rất may mắn là cuối cùng bà cũng đồng ý mở cửa cho bọn cô. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, bà còn vừa cười vừa nháy mặt với Hoàng Phong.Giờ thì cô đã hiểu được dụng ý của bà khi làm như vậy rồi. Dù gì cái đêm hôm nay cũng được gọi là đêm tân hôn của cô. Đêm hôm diễn ra hôn lễ, tiệc rượu kéo dài đến tận khuya, cô và Hoàng Phong dường như đã thức trắng đêm để tiếp đón bạn bè của hắn. Kết quả là cô và hắn đều mệt mỏi quá mà thiếp đi trên ghế sô pha giữa phòng khách. Sáng hôm sau khi khởi hành đi Nha Trang thì bà chủ tịch cứ hỏi đi hỏi lại việc có phải hai người bọn cô đã nằm ngủ ở sô pha cả đêm hay không rồi thở dài thườn thượt khi biết được câu trả lời.Cửa phòng đóng lại, cô và Hoàng Phong lại quay về trạng thái lúng túng. Nhưng rồi hắn cũng nằm ra sô pha để ngủ. Cô cũng leo lên giường để nghỉ ngơi.Tưởng chừng như mọi chuyện đã đâu vào đấy vì vậy cô cũng mơ màng thiếp đi, nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ngồi nhổm dậy và thấy Hoàng Phong đang bước ra ngoài để mở cửa, có lẽ h