con gái như vậy. Cô ta có thể gán ghép người mình yêu với một người con gái khác đầy tự nhiên như vậy sao? Cô ta bao giờ yêu thương Hoàng Phong thật lòng hay không?Sau khi kết thúc bữa trưa, Thiên Ân tỏ nhã ý muốn mời mọi người đến một spa mà cô quen biết để chăm sóc da mặt. Bà chủ tịch và mẹ cô từ chối vì còn phải về thu xếp lo đám cưới nhưng họ một mực bắt cô đi cùng Thiên Ân để chăm sóc cơ thể trước khi làm đám cưới. Cuối cùng trước sự nhiệt tình của họ, cô đành lên xe của Thiên Ân đến đến cái spa kia.Cô không phải là người ít nói, nhưng cô không thể mở miệng nói chuyện tự nhiên với những người mới gặp lần đầu, thế nên từ lúc vào trong spa, cô rất kiệm lời, chỉ trả lời những câu hỏi của Thiên Ân, còn lại không nói gì thêm. Nhưng Thiên Ân thì khác, cô ấy tỏ ra hết sức thân thiện với cô.“Thiên Ân, Thiên An, tên của bọn mình giống nhau nhỉ?” Cô ấy vừa đắp mặt nạ vừa nói với cô.“À…ừ!” Cô đáp qua loa.“Cậu biết không, tớ là mối tình đầu của Hoàng Phong đấy! Bí mật nhé! Nói ra chắc anh ấy xấu hổ chết mất!” Thiên Ân lại cười lên thích thú.“Vậy sao?” Cô cũng làm ra vẻ ngạc nhiên.“Cậu đừng có giận nha, anh ấy chắc đã quên mình từ lâu rồi, vì anh ấy sắp kết hôn với cậu rồi mà!” Mặt Thiên Ân lại như ăn năn hối lỗi.“Tôi có giận gì đâu!”“Vậy tụi mình là chị em tốt nhé!”Cô không hiểu người con gái này đang muốn nói gì với cô. Có phải cô quá đa nghi rồi chăng. Có phải Thiên Ân vốn không hề thích Hoàng Phong nên mới chọn kết hôn với Mạnh Huy và giờ cô ấy đang thực sự muốn chúc phúc cho Hoàng Phong và cô. Nhưng cô ấy thực sự không biết Hoàng Phong yêu cô ấy đến nhường nào sao? Nhìn thái độ chân thành và tự nhiên của cô ấy, cô lại thấy mình thật xấu xa, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.Khi chia tay, Thiên Ân còn hứa chắc chắn sẽ đến hôn lễ của cô và Hoàng Phong. Cô cũng vui vẻ nhận lời.Trên đường về, nghĩ đến nụ cười thiên thần, sự chân thành và vẻ đằm thắm của Thiên Ân, lòng cô lại thoáng chùng xuống. Thì ra đó là người con gái Hoàng Phong yêu thương. Quả thực là một người con gái đáng để người khác yêu thương. Còn cô, đơn giản chẳng qua chỉ là một hình nhân thay thế.Tự hỏi bản thân, có phải cô đang muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình hay không?Đã là ngày thứ sáu, cô và hắn vẫn không có liên lạc gì. Cô thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra rằng hình như cô đang đợi điện thoại hay tin nhắn từ Hoàng Phong. Mở danh bạ, tìm tên Củ cải độc ác, định soạn một tin nhắn cho hắn, nhưng rồi không biết phải nói gì nên cô lại cất điện thoại sang một góc.Đó là những gì xuất hiện để lại dấu ấn trong cô trước khi tiến hành lễ cưới.***Tối hôm thứ bảy, một ngày trước khi diễn ra hôn lễ.Không khí nhà cô bỗng nhiên tấp nập hơn rất nhiều, ai ai cũng chạy đôn chạy đáo để lo cho đám cưới của cô, nhìn gương mặt mọi người ai cũng lo lắng nhưng cũng tràn ngập niềm vui, nhất là bố mẹ cô. Em trai của cô – Thiên Phúc – cũng đã về nước được 2 ngày, nó là đứa không biết bày tỏ cảm xúc nên lúc nào cũng trưng ra một vẻ mặt bất cần đời, nhưng cô biết nó rất quan tâm cô bởi lẽ buổi tối hôm đó nó nói với cô: “Anh rể quả là người can đảm nên mới dám lấy chị. Chị lo mà sống cho đàng hoàng, không người ta trả về là không ai dám nhận chị đâu! Hầy, không biết có nên gọi anh rể là đại ân nhân của nhà mình không nữa…”. Cốc cho nó một cái vào đầu, nó lại nhìn cô ai oán còn cô thì cười thích thú.Đăng Minh cũng có mặt, sau khi chào hỏi một lượt tất cả mọi người vì hắn kéo cô ra ngồi ngoài sân. Dường như cô vẫn còn giữ một chút ngượng ngùng với hắn kể từ sau buổi hôm đó. Khi nghe hắn nói lời chúc mừng cô, cô cũng chỉ cười và gật đầu. Đến khi đứng lên định đi vào thì lại bị hắn kéo lại, cô trợn tròn mắt nhìn hắn thì hắn lại cười ha ha rồi xoa xoa đầu cô như cái cách hắn thường làm, hắn định nói gì xong lại thôi. Cô hẹn gặp lại hắn ngày mai tại hôn lễ, hắn gật đầu.Sau khi bạn bè đến chung vui với cô đã về hết, mọi người trong nhà cũng tranh thủ đi ngủ sớm để ngày mai chuẩn bị cho hôn lễ một cách tốt nhất. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, cô nghe thấy tiếng tâm sự của bố mẹ cô. Dù vẫn ho, nhưng mẹ vẫn cố gắng ôn lại những kỉ niệm từ khi cô ra đời cho đến bây giờ với bố. Nghe những lời ấy, nước mắt cô chẳng hiểu tại sao lai trào ra.Cuối cùng ngày cô kết hôn cũng đến.Buổi sáng hôm ấy, khi cô thức dậy để kịp chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ thì đã thấy mẹ cô ngồi chờ sẵn ở bàn trang điểm. Mẹ đặt cô ngồi xuống và chải tóc cho cô.“…Một lược, hiền lương thục đức.Hai lược, con cháu đầy đàn.Ba lược, hạnh phúc an khang.Bốn lược, sung túc giàu sang…”Tay cô run run bấu chặt vào nhau. Mẹ vừa làm lễ trưởng thành cho cô. Nhìn đôi mắt mẹ rưng rưng cô lại càng cảm thấy muốn khóc. Mẹ hạnh phúc ôm lấy cô, khen cô xinh đẹp rồi dặn dò cô những điều mà một người làm vợ, làm dâu, làm mẹ phải làm.Khoác lên mình chiếc áo dài đỏ, giờ đây, cô đã là cô dâu thật rồi.Lễ rước dâu diễn ra nhanh chóng. Một tuần nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoàng Phong. Hắn mặc một bộ vest màu đen sang trọng, tóc mượt thẳng thớm đúng chất công tư nhà giàu, và hắn lại mang vào mình vẻ lạnh lùng và đôi mắt vô cảm. D