XtGem Forum catalog
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328443

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

à con gái của một thương nhân là Việt kiều Úc và là chủ một nhãn hiệu đá quý lớn quốc tế. Thiên Ân và Bảo Hân gặp cô lại vui mừng hớn hở như bạn thân lâu ngày. Bảo Hân liên tục nhắc nhở cô hãy đi tham dự đám cưới của Khải Hưng và cô ấy, nhưng lại tỏ ra tiếc nuối vì đám cưới của họ đã phải dời sang trung tuần tháng một vì gia đình Khải Hưng có một số trục trặc. Bảo Hân dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn không dấu nổi vẻ hào hứng hạnh phúc khi sắp làm cô dâu. Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của Bảo Hân, một gương mặt trắng xanh có phần nhợt nhạt được phấn trang điểm che khuất đi. Lại nhìn sang Khải Hưng, cô lại bỗng cảm thấy lạnh người vì những lời Khải Hưng đã nói với cô khi ở quán café hôm ấy.Sau những màn biểu diễn của những nghệ sĩ chuyên nghiệp, khách mời lần lượt lên sân khấu góp vui. Vì đều là những người có tiền tài địa vị nên họ đều biểu diễn các thể loại như dương cầm, vĩ cầm, hay khiêu vũ, hát opera. Cô một phần vì lo lắng trước ánh mắt của Khải Hưng, một phần cảm thấy nhàm chán trước sự ồn ào của buổi tiệc nên nhanh chóng cáo từ và đi vào nhà vệ sinh.Khi bước vào nhà vệ sinh, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại ra để xem. Màn hình vẫn im lìm. Nhưng suy nghĩ quẩn quanh lại bắt đầu dày vò bản thân cô. Cô lại nghĩ đến buổi tiệc cưới của Hoài Anh, khi Hoàng Phong nói với mọi người rằng cô là vợ anh, nhớ đến buổi tiệc sinh nhật khi Hoàng Phong cầu hôn cô. Giờ đây cô đã tham dự buổi tiệc này với tư cách là vợ của hắn. Nhưng đối với hắn cô thực sự là gì? Có phải cô đã quá hi vọng rồi không?Trang điểm lại đôi chút, tự trấn an bản thân và bước ra ngoài. Nhưng khi đi qua một căn phòng thì bỗng nhiên cô bị một người kéo mạnh vào trong và lấy tay bịt miệng. Cô hốt hoảng tính kêu lớn nhưng đã bị gương mặt của người đó làm cho im bặt.Khải Hưng? Anh lại muốn gì?Khải Hưng ra hiệu nói cô đừng hét lớn, cô gật đầu và anh cũng bỏ tay ra. Cô hỏi anh đang làm cái gì vậy, anh nói rằng anh muốn nói chuyện với cô. Nhưng nói chuyện với cô sao lại phải chọn cái cách lén lút như thế này. Cô nói rằng không có gì muốn nói với anh và cô định bỏ ra ngoài bởi cô bỗng nhiên sợ hãi rằng sẽ có người nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng Khải Hưng lại đưa ra một mảnh giấy và hỏi rằng cô còn nhớ nó không?Cô quay sang nhìn mảnh giấy trên tay anh, mảnh giấy anh vừa lấy ra từ chiếc ví màu da mà cô đã tặng cho anh từ rất lâu rồi.Nhớ chứ! Cô còn nhớ như in cái mảnh giấy đó. Nó là một mảnh giấy nhỏ màu vàng cô đã khéo léo bỏ vào chiếc hộp đựng đầy một ngàn ngôi sao mà cô làm tặng anh ngày đó. Trong mảnh giấy ấy, cô viết nắn nót rằng:“Em là một cô gái: thích viết vớ vẩn, hay nghĩ lung tung, lảm nhảm hát một mình một bài hát rồi lại buồn một mình, nhưng luôn chân thành khi yêu! Vậy nên nếu thấy em không đến nỗi nào thì hãy yêu em, được không?”Cô những tưởng anh sẽ không bao giờ biết và đã cất nó vào quá khứ, nhưng tại sao bây giờ anh lại lấy nó ra. Cô thấy nó được gấp vuông vắn và nhét vào một ngách nhỏ trong viếc ví của anh. Những điều này là sao?Anh nói với cô. Anh đã biết từ rất lâu rồi. Nhưng anh không tỏ ra cho cô biết rằng anh cũng thích cô từ lúc đó. Bởi anh có việc quan trọng cần phải làm. Anh lại một lần nữa cầm tay cô, xin cô hãy rời khỏi Hoàng Phong vì anh không muốn cô bị tổn thương. Anh muốn cô hãy sang Mỹ để chờ anh, anh sẽ mua vé cho cô.Ở bên Hoàng Phong cô sẽ bị tổn thương còn ở bên anh thì cô sẽ không bị tổn thương ư? Là ai đã đẩy cô đến bước đường này? Cô không trách anh vì lúc bấy cô nghĩ rằng tình cảm thì không thể đến từ một phía và anh hướng tình cảm về phía người con gái khác không phải là lỗi của anh, bởi tình cảm là thứ không thể khống chế được, cô đã chấp nhận sự thật rằng anh không thích cô và bắt đầu tìm mọi cách để quên đi. Nhưng khi cô bắt đầu quên đi thì anh lại muốn quay về. Lần trước anh nói anh không nhận ra được tình cảm của mình cho đến khi cô đi mất, và lần này anh lại nói rằng anh đã biết cô yêu anh và anh cũng yêu cô từ rất lâu rồi. Đâu mới là sự thật, tại sao anh lại như vậy, và tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nếu những lời nói vừa rồi của anh là thực thì cô thực sự không hiểu nổi việc quan trọng mà anh phải làm là gì đến mức phải để tình yêu của anh sang một bên mà kết hôn với một người con gái khác. Cô bỗng nhận thấy dường như anh lại quá xa vời đối với cô, một con người hoàn toàn khác, một con người mà cô chưa từng biết đến.Nhưng tất cả mọi thứ đối với cô giờ đã không còn quan trong nữa rồi. Anh đối với cô giờ đã là quá khứ. Làm sao để cô có thể đến bên anh trong khi mọi thứ của cô ở đây đang rất hỗn loạn và làm sao cô có thể yêu anh khi mà cô đã biết trái tim của mình đã mang một hình bóng khác. Cô bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho anh, tội nghiệp cho cô, tội nghiệp cho một tình yêu không có kết thúc đẹp đẽ của quá khứ. Cô nói với anh:“Quá muộn rồi, Khải Hưng à!”Rồi cô lê bước tiến ra phía cửa. Cô tiếp: “Quay lại thôi, mọi người đang chờ!”Nhưng cô cảm thấy anh vẫn không hề cử động, chỉ thấy bàn tay anh nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lên và nói gằn từng tiếng:“Em yêu Hoàng Phong rồi, phải không?”Câu hỏi này của a