Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328411

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

ực sự rất sợ hãi, sợ sẽ có điều gì không hay xảy ra cho mẹ cô.Cô dường như cảm thấy có một bàn tay để lên vai cô. Cô quay đầu nhìn sang, thì ra là Hoàng Phong. Tại sao hắn luôn xuất hiện những lúc cô đang khóc như vậy. Nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn cô lại không thể kìm được lòng mình, mặc kệ xấu hổ, cô vẫn khóc, nước mắt giàn dụa nhìn hắn.Đang định tiếp tục gục mặt xuống để khóc tiếp thì cô thấy hắn nhẹ nhàng đỡ cô dậy, hắn vòng tay ôm lấy cô, để cô dựa đầu vào vai hắn. Hắn vuốt tóc cô, xoa đầu an ủi cô. Không hiểu sao trước những hành động này của hắn cô lại càng khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Nhưng hắn vẫn yên lặng không nói gì mà chỉ ngồi đó, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.Một lần nữa, cô lại muốn dựa dẫm vào hắn, muốn được hắn che chở. Muốn nép vào hắn như thế này bây giờ vào mãi sau. Bàn tay của hắn như xoa dịu trái tim thổn thức trong lòng cô, xóa nhòa đi những lo lắng trong lòng cô.Khi đang khóc vì đau lòng, người ta sẽ không cần một người đến an ủi mình đừng khóc mà chỉ cần một người ngồi im lặng vỗ về. Để cảm xúc trôi đi theo dòng nước mắt. Để ta có thể yên lòng rằng ít nhất cũng còn một người có thể lắng nghe tiếng nói chân thật từ trái tim mình. Chỉ cần như thế, tâm hồn sẽ thanh thản hơn.Hắn lúc này đối với cô là như vậy. Không, đã rất nhiều lần hắn đối với cô là như vậy. Một người có thể hiểu được cảm xúc của cô. Đồng cảm với cô và xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cô. Dường như hắn đã trở thành thuốc của cô thật rồi.Còn cô dường như đã nghiện mất rồi! CHƯƠNG 15: THIÊN ÂN – THIÊN ANNhững ngày này cô đều ở trong bệnh viện cùng bố cô để chăm sóc mẹ mình. Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch nhưng bà vẫn hôn mê và bác sĩ nói với gia đình cô rằng tỉ lệ để bà tình lại là rất ít vì khối u đã quá lớn, bác sĩ còn khuyên bố con cô nên chuẩn bị tinh thần. Bố cô khi nghe tin này thì vô cùng suy sụp, cô cũng như thế nhưng lại thiết nghĩ chỉ còn cách cố gắng đứng thật vững để lo lắng cho mẹ cô vì cô biết nếu ngay cả bản thân cô cũng suy sụp thì tất cả mọi thứ sẽ đổ vỡ hết thảy. Đôi khi cố gắng là cách duy nhất giúp con người ta tồn tại.Cô nói với Hoàng Phong rằng muốn tạm thời nghỉ việc ở công ty, hắn không mảy may suy nghĩ mà đồng ý. Hắn nói việc chăm lo cho sức khỏe của mẹ cô là quan trọng và điều này sẽ giúp cô không phải ân hận về sau. Cô lý nhí mãi mới có thể nói với hắn tiếng cảm ơn.Đã hai ngày liền cô không ngủ để chăm sóc cho bố mẹ cô. Không phải là cô không muốn nghỉ ngơi nhưng bởi cô không thể nào chợp mắt được. Không khí trong bênh viện thật hết sức nặng nề. Nhưng đó chỉ là một phần bởi trong cô lại dấy lên những lo lắng khác nữa.Sau buổi tối Hoàng Phong an ủi cô trong giáo đường bệnh viện, cô dường như cảm nhận được có gì đó khác biệt trong cảm xúc của mình. Cô không hiểu sao khi cô không được về nhà và nhìn thấy gương mặt tỉnh bơ của hắn khi châm chọc cô thì cô lại cảm thấy khó chịu. Khi ăn trưa cô lại nghĩ không biết có ai mang cơm trưa lên văn phòng cho hắn hay không. Khi tối về thì lại lo lắng không biết co ai giúp hắn tưới củ cải, cho gà ăn và giúp hắn nấu bữa tối hay không. Rồi khi hắn chưa vào thăm mẹ cô thì cô lại trông ngóng hắn. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng rồi cô phát hiện ra, hình như cô nhớ hắn.Suy nghĩ này chỉ được cô chính thức xác nhận khi cô đang ngồi bóp tay chân cho mẹ và cô nhận ra có người đang đứng phía sau mình, theo phạn xạ tự nhiên, cô cứ nghĩ rằng Hoàng Phong đã tới, cô vui mừng quay lại nhìn nhưng rồi lại hụt hẫng khi phát hiện ra người đến là Đăng Minh. Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng dường như cô đang mong hắn đến.Cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi với cảm xúc của mình. Cô nhận thấy có điều gì đó không ổn. Dường như Hoàng Phong đối với cô đã không còn đơn giản là một người chồng hờ. Phải chăng cô đã bắt đầu có tình cảm với hắn. Cô thích hắn rồi sao?Đang đi giữa hành lang bệnh viện để lấy chút nước ấm cho mẹ cô. Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm truyền nước trên một giường bệnh và Hoàng Phong đang gục đầu bên cạnh cô. Hình như hắn cũng rất mệt mỏi.Cô khẽ cử động cánh tay, vô thức muốn chạm vào mái tóc của hắn nhưng rồi bàn tay cũng dừng lại trên không và cô lại bắt đầu sợ hãi. Cô đang muốn làm điều gì vậy?Hắn bỗng tỉnh dậy và thấy cô đã tỉnh dậy thì cười với cô và nói rằng cô do quá mệt mà ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi, hắn trấn an cô. Vừa nói hắn còn vừa xoa xoa mái tóc của cô. Cô nghiêng đầu tránh né và nói rằng cô muốn ra ngoài đi dạo vì cảm thấy ngột ngạt. Hắn cũng không ngăn cản mà cùng cô ra ngoài đi dạo.Công viên bệnh viện về khuya.Hình như mọi người đã đi ngủ hết, trên đường chỉ còn lác đác một vài người đang đi dạo. Cô và hắn bước song song nhau nhưng không nói gì. Hoàng Phong cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Cô cảm ơn rồi cả hai lại không nói gì mà đi tiếp tục bước đi. Khi đến gần đài phun nước, cô chọn một ghế đá gần một cột đèn đường và ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn điệu bộ đan tay và cúi đầu xuống, hắn vẫn không nói gì.Chẳng biết tại sao khi nhìn sang gương mặt c