là: bực mình!Cô thực sự không chịu đựng được tình cảnh hiện tại cứ suốt ngày phải ở nhà dọn dẹp và nhìn vẻ mặt đắc ý của cái củ cải độc ác kia thế nên vào tối thứ bảy Đăng Minh nhắn tin muốn rủ cô cùng đi xem nhạc kịch với hắn vì hắn có được hai vé nhạc kịch “Romeo và Juliet”. Đúng là thể loại cô thích và cô cũng muốn giải trí một chút cho khuây khỏa đầu óc nên cô đã nhận lời.Sáng chủ nhật, sau khi chọn cho mình một bộ trang phục thoải mãi. Cô nhanh chóng bước ra ngoài vì Đăng Minh đang chờ cô ở ngoài. Bước ra đến phòng khách, cô thấy Hoàng Phong đang ngồi ung dung trên ghế sô pha để lau chùi máy ảnh. Cô thấy hắn chăm chú thì không thèm nói gì với hắn mà định đi thẳng ra ngoài. Hắn vẫn giữ nguyên trạng thái chăm chú lau chùi máy ảnh, lên tiếng:“Đi đâu?”“Anh hỏi làm gì?”Cô đi đâu thì cần gì phải nói cho hắn biết, hắn ở nhà mà nói chuyện với fan hâm mộ của hắn đi.“Nhà sắp có khách!” Hắn vẫn ung dung, thong dong như cũ.“Ai?” Tại sao nhà sắp có khách mà cô lại không biết.Nhưng cô chưa kịp nghe trả lời thì đã thấy chuông cửa reo lên, cô tưởng Đăng Minh đến tìm nên đã nhanh chóng đi ra phía cửa để mở cửa. Nhưng mọi việc đúng là hoàn toàn không theo ý muốn của cô mà.***Lúc này cô và hắn đang cùng mặc áo đôi, ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, khoác vai ôm eo thân mật và xung quanh cô là một phóng viên cùng với một quay phim.Cô đang trả lời phỏng vấn cùng với hắn. Nhìn người phóng viên ngồi trước mặt cô đây, tâm trạng của cô lại bỗng trở nên chán chường.Người phóng viên này tên là Lê Hòa, là phóng viên của tạp chí phụ nữ rất nổi tiếng. Bà là bạn của mẹ cô, cô biết bà từ khi còn rất nhỏ và trong những ngày mẹ cô ở bệnh viện bà cũng rất hay đến thăm mẹ cô. Chính vì thân thiết với mẹ cô nên bà đã nhờ mẹ cô sắp xếp cho bà được phỏng vấn vợ chồng cô, mẹ cô cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng buồn cái là mẹ cô không hề liên lạc gì với cô về chuyện này mà chỉ thông báo với Hoàng Phong, và hắn thì không thèm nói gì với cô cho tới buổi sáng hôm nay. Vì là phỏng vấn vợ chồng nên cô không thể chuồn đi chơi cùng Đăng Minh được. Mọi chuyện ngày càng không theo ý muốn của cô nữa rồi. Cuộc đời của cô đang bị Hoàng Phong chi phối và cô có cảm tưởng như tất cả những người thân của cô đều quay sang yêu quý hắn. Nếu có số phận thì nó đối với cô quá bất công rồi đấy.Lên báo thì phải giữ gìn hình tượng cho nhau như trong hợp đồng đã ghi nhận, thêm nữa cô còn phải tỏ vui vẻ với cái tên này để khi lên báo ai ai cũng có thể thấy rằng cô là người rất mực hạnh phúc. Cuối cùng thì cô vẫn phải gồng mình lên để nở nụ cười tươi tắn để chụp hình quay phim cùng hắn vậy.Phóng viên và quay phim xin phép đi một vòng thăm quan nhà của cô. Đồng ý. Phóng viên muốn chụp hình một số góc trong nhà của cô. Đồng ý. Nhưng phóng viên muốn chụp hình cô và Hoàng Phong vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cô phải làm thế nào?Nhưng chưa kịp biết phải làm thế nào thì cái tên Hoàng Phong đã vui vẻ nhận lời. Chính vì thế mà phóng viên và quay phim lại càng nhiệt tình dàn cảnh để chụp những bức ảnh “ấn tượng nhất” cho tờ tạp chí tháng sau. Thế là, trong phòng khách thì họ bắt cô cùng hắn ngồi uống trà – cười – nói – vui – vẻ. Trong nhà bếp thì họ bắt cô cùng hắn nấu cơm và – cười – nói – vui – vẻ. Ngoài sân họ cũng bắt cô cùng hắn dọn dẹp và chăm sóc khu vườn và – cười – nói – vui – vẻ. Rất may trong phòng ngủ họ không bắt bọn cô cười nói vui vẻ nữa nhưng lại bắt bọn cô thay đồ ngủ và nằm lên giường, họ bắt cô nằm dựa đầu vào vai hắn, đôi mắt phải quay sang nhìn hắn trìu mến. Cô không biết phải làm sao với cái điệu bộ đáng xấu hổ này, thôi thì đành làm nhanh nhanh cho xong. Nghĩ thế, cô quay sang nhìn hắn.Nhưng khi quay sang nhìn vào đôi mắt của hắn, cô và hắn lại bỗng nhiên ngượng ngùng.Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì phóng viên lại một lần nữa yêu cầu cô và hắn có một cử chỉ thân mật nào đó để họ chụp lại.Cử chỉ thân mật cái gì chứ. Nằm như thế này để chụp hình đã là quá sức tưởng tượng của cô rồi. Trước giờ cô rất ghét đọc báo, và bây giờ lại cảm thấy càng ghét hơn nữa.Đang mải suy nghĩ và loay hoay không biết làm thế nào thì cái tên Hoàng Phong kia lại nhanh chóng quay sang hôn lên trán cô. Cô sững người.Hành động của hắn rất từ tốn, như thể đây là chốn không người. Sau khi hôn lên trán cô, hắn còn nhìn thẳng vào mắt cô cười hiền lành. Đôi mắt lấp lánh yêu thương. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cảm giác này có phần quen thuộc. Tim cô lại đập liên hồi.Sau khi chụp hình xong phóng viên và quay phim tặng cho bọn cô một cặp áo đôi, họ muốn cô và hắn mặc vào và ra phòng khách để trả lời phỏng vấn xong họ nhanh chóng đi ra ngoài.Cô và hắn ngồi trên giường, cô vẫn chưa hoàn hồn sau hành động vừa rồi của hắn.“Anh vừa làm gì vậy?” Cô nhìn hắn khó hiểu.Thực sự cô không hiểu được tại sao hắn lại làm như vậy. Tự nhiên trong lòng cô hiện lên suy nghĩ rằng có phải hắn đã thích cô hay không?Hắn nhìn cô nhếch mép cười xong chậm rãi bước xuống giường cầm lấy chiếc áo nam để đi vào nhà vệ sinh thay áo. Cô vẫn nhìn hắn chằm chằm. Đến cửa, hắn hơi dừng lại rồi lại với vẻ điềm tĩnh không n
