Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328341

Bình chọn: 9.5.00/10/834 lượt.

hanh không chậm nói với cô.“Giúp cô nhân đôi số người hâm mộ!”Hiểu luôn! Hắn đúng là không có gì tốt đẹp cả. Cô tự tát vào mặt mình rằng lại thích suy nghĩ vớ vẩn rồi tưởng tượng lung tung mà. Một tên tài phiệt ranh ma như hắn, cô bị hắn lừa bao nhiêu vố rồi vẫn chưa biết sợ. Đôi với hắn phải luôn cảnh giác đề phòng mới được, nhất định không để cho hắn có cơ hội mang cô ra làm thú tiêu khiển cho hắn nữa. Cô thực sự ghét cái tính hay tưởng bở và mơ mộng của mình. Nhưng sao cô lại có cảm giác hơi hụt hẫng nhỉ?Thực sự là cô thở không nổi với những hành động sến súa được giàn xếp như thế này. Ra đến phòng khách ngồi để trả lời phỏng vấn thì bọn họ vẫn bắt cô và hắn quàng vai bá cổ để chụp hình. Nhưng bọn họ lại hứa hẹn sẽ chọn một bức ảnh đẹp nhất để làm bìa tạp chí. Sao cô xem trong phim thì những tên nhà giàu như Hoàng Phong phải cảm thấy khó chịu khi có người soi mói cuộc sống riêng tư chứ nhỉ? Sao hắn lại có thể thân thiện và vui vẻ như thế này không biết? Hắn là một thể loại đột biến hay sao?Nói về chiếc áo đôi hôm nay, không viết là vô tình hay hữu ý mà hai chiếc ao được tặng là hai chiếc áo phông màu xanh da trời, trên mặt áo in hình một đôi gà con ngộ nghĩnh. Cô thiết nghĩ, có phải phóng viên muốn trêu cô hay không mà lại cho cô mặc áo hình con gà, bởi cái tên Hoàng Phong kia cứ suốt ngày gọi cô là gà này gà nọ. Đến là bực mình. Mà đáng lẽ trên áo của hắn nên in hình một con đười ươi mới đúng. Nếu mà hắn mặc áo như vậy thì người ta sẽ tưởng hắn đem hình mình ra để in lên áo cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây thì cô có chút hào hứng.Đang mải miết trong những suy nghĩ thì câu nói của phóng viên lại làm cô giật mình quay về hiện tại. Bà nói sẽ hỏi bọn cô một số câu hỏi và mong bọn cô sẽ trả lời thật lòng vì đây là câu hỏi được đọc giả gửi đến. Cô gật đầu đồng ý vì cũng muốn nhanh nhanh kết thúc cái buổi phỏng vấn này để còn gọi điện thoại cho Đăng Minh, chắc giờ hắn ta đang giận cô lắm đây.Và phóng viên bắt đầu hỏi.“Hai người lưu tên nhau trong danh bạ là gì?”Cô không cần suy nghĩ đáp: “Củ cải độc ác!” và quay sang hắn cười trìu mến với đôi mắt hấp háy. Cô thích câu hỏi này!Hắn cũng quay sang cô nhếch mép như cái kiểu hắn vẫn thường làm, nhưng hắn không nói mà đưa màn hình điện thoại cho phóng viên đọc. Nhìn vào danh bạ điện thoại, phóng viên đọc thành tiếng: “Gà mái khóc nhè!”Cô tức giận quay sang nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt đầy đắc ý của hắn. Cái tên này, hắn dám lưu tên cô là gà mái khóc nhè. Hắn được lắm, hãy chờ mà xem.Phóng viên lại tiếp tục câu hỏi tiếp theo:“Hai người biết gì về sở thích của nhau?”Cô không cần nghĩ nhiều vì trong đầu cô đã hiện lên một núi củ cải. Cô nhanh chóng trả lời phóng viên rằng hắn ta thích củ cải và cũng thích chụp ảnh nữa. Tại câu này cô không biết phải làm cách nào đối phó với hắn nên đành trả lời thật thà và dành cơ hội phục thù trong câu hỏi sau.Cô trả lời rồi quay sang nhìn hắn, cô thấy đôi mắt hắn lấp lánh khi nghe thấy câu trả lời của cô. Phóng viên quay sang chờ câu trả lời từ hắn thì hắn tỏ ra suy tư, lưỡng lự một chút. Cô cầm ly định nhấp một chút nước, cái tên này, hắn có biết gì về cô đâu, không bất ngờ!“Cô ấy thích mùi hương của tôi!” Hắn bình tĩnh nói.Sặc! Hắn vừa nói cái gì vậy? Mùi hương gì cơ? Cô trợn tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn phóng viên cùng quay phim đang che miệng cười. Sao bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt thế này nhỉ? Cô lại nhớ đến câu nói cô đã nói với mẹ chồng cô đêm hôm bà bước vào phòng hắn. Nhưng sao tên này có thể nói thành mùi hương của hắn. Lại còn nhấn mạnh rằng cô thích mùi hương của hắn. Cô vội vàng thanh minh:“Ý của chồng tôi là mùi nước hoa ấy mà! Mùi nước hoa của anh ấy!” Cô cười xòa, xua xua tay.Xong cô quay sang thì lại thấy hắn khẽ nhướn mày, nhếch mép cười gian xảo. Cái tên đáng ghét này!Phóng viên khẽ đằng hắng và hỏi tiếp:“Hai người quen nhau như thế nào?”“Quen nhau ở công ty thôi, làm việc cùng nhau!” Lần này cô nhanh nhảu nói trước khi hắn kịp dở trò gì đó bôi xấu cô trước mặt công chúng. Đáng lẽ cô phải nói rằng cô đã làm cho hắn bẽ mặt ở công ty khi trước nhỉ? Cô thận trọng quay sang nhìn hắn.Nhưng trái với những gì cô suy nghĩ, hắn ta chỉ nhìn cô và nhìn phóng viên cười gật đầu. Cái tên nham hiểm này, hắn lại suy nghĩ gì trong đầu không biết.Sau một hồi ghi chép, chọn lọc, phóng viên lại tiếp tục lên tiếng:“Hai người biết nhau bao lâu thì tổ chức đám cưới?”Trả lời sao bây giờ? Chả lẽ nói vừa biết nhau chưa đầy một tháng đã kết hôn à? Như vậy lỡ chẳng may mẹ cô đọc được thì làm thế nào? Đang mải suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho hợp lý thì đã thấy Hoàng Phong cất tiếng trả lời.“Tôi biết cô ấy từ năm năm trước!”Cái tên này cũng biết nói dối đó chứ. Năm năm quen nhau rồi kết hôn cũng hợp lý rồi. Cô gật đầu cười với phóng viên rồi quay sang nhìn hắn nhưng đôi mắt hắn đang nhìn cô không giống như một kẻ vừa nói dối. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên câu hỏi về khoảng thời gian năm năm mà hắn nói đến ở đây là như thế nào.Nhưng dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị câu hỏi của phóng viên xua đi mất:“Hai người đang hạnh ph


Pair of Vintage Old School Fru