cô làm một cái chuồng nuôi chim bồ câu màu trắng, hắn còn chờ cô đi làm cùng, mang đồ ăn ngon sang cho cô để cô đỡ phải mất công nấu nướng. Thấy vậy, cô cũng cảm thấy có thêm Đăng Minh ở bên cạnh quả là hữu ích.Nhưng cái tên Hoàng Phong thì hoàn toàn không nghĩ như vậy, hắn cho rằng Đăng Minh rất phiền phức, hắn bỗng dưng đòi tự dọn dẹp sân vườn, hắn nói không thích hoa hồng vì mùi rất khó chịu, thay vào đó hắn gieo đầy hạt củ cải trong vườn nói củ cải vừa giúp xanh vườn, vừa có củ cải để ăn, thêm nữa, hắn bắt Đăng Minh mang cái chuồng và mấy con bồ câu của anh ta về và một mực bắt cô xin bố mẹ cô cho hắn mấy con gà con để hắn thả trong vườn. Không những bắt cô cùng hắn cho gà ăn, trồng củ cải cùng hắn mà hắn còn hớn ha hớn hở trêu chọc cô khi cô đang phải giang nắng để tưới củ cải cho hắn. Cô đang phụng phịu làu bàu thì hắn lại lôi máy ảnh ra chụp rồi rửa ra một loạt hình “xấu không thể tả được” của cô và dán khắp nhà khiến cô phải vất vả lắm mới thu dọn hết chúng, nhưng rồi hôm sau lại thấy hắn dán lên như cũ. Cô phải làm sao khi mà hắn đang giữ hình gốc kia chứ. Cô có thể kiện hắn tội xâm phạm quyền hình ảnh không nhỉ?Không những thế, hắn ta một mực không chịu ăn đồ ăn Đăng Minh làm, hắn nói ăn đồ ăn không rõ “À, mẹ, cái này không phải do chồng con xịt đâu, là do…do con xịt đó mẹ, con thích cái mùi này!” Ặc, sao mà cô có thể nói rằng mình thích cái mùi này cơ chứ. Đúng là vội vàng quá thì sẽ không nói được cái gì ra hồn.Nghe đến đây thì bà chủ tịch thoáng sững người, xong cô thấy hai má của bà bỗng đỏ lên, quay sang Hoàng Phong thì thấy mắt hắn ta lấp lánh ý cười.Rồi bà chủ tịch chúc bọn cô ngủ ngon và nhanh chóng đi ra ngoài, cửa phòng lại đóng lại. Cô thở hắt ra ngoài, coi như qua được một ải, tuy hơi xấu hổ một chút nhưng không đắc tội với ai hết, cũng như không làm lộ tẩy cái gì hết, thật là may mắn.Cô quay đâu lại phía sau thì mặt cô bỗng đâm sầm vào một cái gì đó. Ngẩng mặt nhìn lên.Là hắn!Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt ấy lại thoáng hiện ý cười, cô lại bối cúi đầu xuống, cô nhanh chóng đi lại phía dưới sàn nằm xuống. Trái tim bỗng nhiên hồi hộp, cô quay người về phía tường nhắm mắt và cố tự trấn tĩnh lòng mình.Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn tiến về phía gần giường và tiếng kéo chăn loạt xoạt. Cô thở hắt ra nhẹ nhõm.Nhưng…Bỗng nhiên cô thấy cả người bị ai đó nhấc bổng lên. Đang hoảng sợ thì cô đã nằm trọn trong tay hắn. Cô sợ ngã nên hốt hoảng vòng tay tay ôm lấy cổ hắn. Cô thấy hắn sững người xong nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn vững chãi bước lại phía giường, hắn đặt cô nằm xuống giường, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Người cô cứng đờ, miệng lắp bắp:“Anh…anh đang làm gì vậy?”Do cô nằm đè lên cánh tay của hắn, nên mặt hắn vẫn để gần sát ngay mặt cô. Cô cảm thấy hai má mình bỗng nóng lên, cô cảm nhận được hơi thở cửa hắn, cảm thấy mùi nước hoa trên người hắn, cảm thấy đôi mắt của của hắn nhìn cô, không hiểu sao cô bỗng nhiên nhắm tịt mắt.Bỗng cô thấy tiếng hắn phì cười, xong hắn gỡ tay ra và đứng thẳng dậy. Hắn nói:“Cô làm đang gì vậy?”Thấy hắn đứng dậy thì cô cũng mở mắt ra, cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô không hiểu tại sao lúc nãy cô lại nhắm mắt lại như vậy. Khi mở mắt ra cô cảm thấy mặt cô còn nóng hơn lúc nãy. Hắn lại càng cười lớn và đi sang nằm ở phía bên cạnh.“Cười cái gì mà cười!” Cô phụng phịu kéo chăn che mặt.Hắn ta nằm yên gác tay lên trán ra vẻ cố gắng nén cười. Cái tên này, muốn chọc cho cô ngại chết đây mà. Đang không biết phải làm thế nào thì cô lại nghe thấy tiếng hắn nói:“Thích mùi nước hoa sao?”“Không có!”Xong hắn lại nhếch mép cười. Cô trúng bẫy của hắn rồi. Đêm rồi mà vẫn còn xui xẻo.Cô bực mình định bước xuống dưới sàn để ngủ. Đang định bước xuống thì hắn cầm tay cô giật lại. Cô lại lỡ trớn, nằm đèn lên người hắn. Cô lại tròn mắt nín thở nhìn hắn, dường như hắn cũng thoáng giật mình vì hành động của chính mình, xong hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, hắn nói:“Cứ ngủ ở đây đi, không biết lúc nào mẹ lại xông vào còn tôi thì không thể thức cả đêm để canh cho con gà cô ngủ được!”Lời nói của hắn làm cho cô lại nhớ đến cái hôm bà chủ tịch tự ý mở cửa mò vào phòng của bọn cô khi còn ở Nha Trang. Đúng là không thể cứ phải lo lắng thấp thỏm mà ngủ như vậy được. Với lại việc cô và hắn nằm chung một giường với nhau cũng không phải là lần đầu. Vừa suy nghĩ, cô đã thấy hắn thả tay cô ra và quay lưng về phía cô như hắn đã từng làm, hắn còn mở miệng nói là cô đừng vì thích mùi nước hoa của hắn mà nhân lúc hắn ngủ giở trò với hắn. Xì, cô thèm vào. Nghĩ thế rồi cô cũng nằm xuống kéo chăn và nhanh chóng nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Thật uổng công lúc nãy cô cũng có chút hồi hộp, hắn thực sự không phải là đàn ông mà.Nhưng khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ thì cô vẫn còn thao thức. Hắn trở mình quay mặt về phía cô. Trong ánh đèn ngủ, cô phát hiện ra hắn thực sự rất đẹp. Lông mày rậm, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Nhìn vào đôi môi ấy không hiểu sao cô lại bất giác mỉm cười. Đôi môi này để hắn nói những lời bá đạo, để hắn chọc giận cô, để hắn làm ngư