Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328115

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

i xuống ôm chân. Đúng là xui xẻo mà.Nhưng lại sực nhớ đến tập tài liệu còn ở trong phòng, cô bèn nhờ Đăng Minh vào phòng cô lấy hộ, hắn hơi chần chừ rồi cũng bước vào để lấy. Mãi không tìm thấy nên hắn lên tiếng hỏi cô để ở đâu, cô trả lời hắn là trên đầu giường của cô ấy, hắn vẫn trả lời là không thấy. Đúng là không trông mong gì được ở người khác. Cô bèn tự mình lê chân vào để lấy vậy.Cô nhanh chóng vào phòng và lấy tập tài liệu ra thì đã thấy Đăng Minh đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng của cô, đôi mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Cô cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại nhìn cô như vậy, cô chỉ mới trách hắn có mấy câu rằng mắt hắn để làm cảnh à thôi mà. Từ trước đến nay hắn đâu phải người dễ giận như vậy.Bước ra phía cửa, hăn đột nhiên hỏi cô:“Ngươi và Hoàng Phong đang giận nhau à!”Cô đang mải miết xem lại chồng tại liệu xem còn thiếu văn bản gì hay không thì thấy hắn hỏi vậy, cô thật thà trả lời:“Ta và hắn thì có gì mà phải giận nhau?”Cô lại thấy hắn im lặng, nhưng ra đến cổng thì hắn lại lên tiếng.“Sao ngươi và hắn lại mỗi người một phòng?”Nghe đến đây thì cô giật bắn mình. Thôi xong rồi, lúc nãy trong lúc ngớ ngẩn cô lại quên bẵng đi mất rằng chuyện cô và Hoàng Phong mỗi người một phòng không được để cho ai biết và chính cô lại còn nhờ Đăng Minh vào phòng mình lấy tài liệu cho cô nữa. Và giờ thì hắn đã biết cô và Hoàng Phong không ở chung phòng. Có nên giải thích rằng tại Hoàng Phong đi vắng nên cô sang phòng đó để ngủ cho thoải mãi không, có ai tin được rằng vợ chồng mới cưới mà đồ đạc của vợ để một phòng còn của chồng để một phòng không. Giải thích cho tên này thế nào bây giờ? Đang lóng ngóng không biết trả lời thế nào thì cô lại nghe có một tiếng nói khác vang lên.“Cô ấy muốn con gái mình được thấy trước phòng của nó đó mà!”Cô giật mình lần nữa quay lại thì thấy Hoàng Phong đã đứng phía sau bọn cô từ lúc nào. Hắn ta bảo đi công tác tận 4 ngày nhưng sao mới hai ngày đã về rồi thế này? Mà hắn ta vừa nói gì cơ? Hắn ta bảo cô ở trong cái phòng màu hồng ấy để làm gì cơ? Cái gì mà muốn con gái thấy trước phòng của nó? Trong lúc cô trợn tròn mắt nhìn hắn thì hắn đã đến bên cạnh, cầm tay cô kéo về phía sau lưng hắn. Tuy cô rất muốn đính chính rằng không có chuyện đó nhưng lại nghĩ nếu cứ để Đăng Minh hỏi vặn thêm vài câu nữa thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết mà hắn mà biết thì thể nào có ngày mẹ cô cũng biết, và như thế thì bà sẽ sốc chết mất. Thế nên cô đành ngoan ngoãn để cho Hoàng Phong kéo tay cô về phía sau lưng hắn.Đăng Minh thấy thế cũng cầm một tay cô giữ lại. Cô lại giật mình nhìn về phía hắn.Hai người con trai xiết chặt tay cô khiến cổ tay cô đau điễng nhưng mắt thì không thèm nhìn đến cô mà nhìn nhau chằm chằm. Mặt Hoàng Phong trông đến là khó coi, chắc hắn ta rất tức giận vì cô lại để cho Đăng Minh phát hiện ra việc cô và hắn không ở chung phòng rồi suy ra cô và hắn chẳng qua chỉ là vợ chồng hờ, mà như vậy thì tổn hại danh dự của hắn và cũng là vi phạm hợp đồng. Còn đối với Đăng Minh chắc hẳn với cái đầu của hắn thì đã nghĩ ra được cái gì đó không ổn giữa cô và Hoàng Phong, hắn ta không muốn cô phải chịu khổ vì bất cứ ai, cái này cô hoàn toàn biết rằng hắn nghĩ cho cô. Nhưng cũng không cần đằng đằng sát khí nhìn nhau như vậy chứ.Hoàng Phong bỗng nhiên lên tiếng:“Buông tay!”Đăng Minh nghe thấy thế thì phì cười, xong hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn nói:“Còn nhớ tôi đã nói gì không, trừ khi anh bước qua xác tôi!”Cô thấy mặt Hoàng Phong ẩn hiện tia giữ tợn, người hắn lại tỏa ra cái khí thế bức người của một công tử nhà giàu. Hắn lại nhếch miệng nhìn Đăng Minh rồi nói.“Được!”Chỉ cần nghe thấy từ này thôi thì toàn thân cô bỗng nhiên lạnh toát. Sao hắn có thể chỉ dùng một từ thì có thể đàn áp tư tưởng người khác được cơ chứ. Bỗng nhiên Hoàng Phong thả tay cô ra, hắn không nhìn Đăng Minh nữa mà quay sang nhìn cô, ánh mắt hắn vừa quét qua người cô lại khiến cô bất giác giật mình. Không nhanh không châm, hắn nói:“Lại đây!”Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn như vậy, nghe hắn nói như vậy và bỗng nhân ra tình cảnh cô đang tay trong tay với Đăng Minh trước mặt một kẻ được coi là chồng cô đây thì cô loại thoáng bối rối ngượng ngập, cô bỗng thấy giống như mình đang làm một việc có lỗi với hắn. Cô nhìn Đăng Minh ái ngại rồi gỡ bàn tay cô ra khỏi tay hắn, bàn tay hắn ban đầu còn kiên quyết không buông nhưng rồi nhìn vào ánh mắt như van nài của cô, hắn lại thở hắt ra và buông tay. Nhưng trước khi cô bước về phía Hoàng Phong, hắn ta lại xoa đầu cô và nói:“Chờ nhé!”Cô không hiểu rằng hắn nói cô chờ cái gì cho đến hai ngày hôm sau, khi cô nghe tin căn nhà phía trước cửa nhà cô đổi chủ, và chủ của nó lại không ai khác ngoài Đăng Minh.Ngay khi vừa chuyển đến nhà mới, hắn đã hớt hơ hớt hải chạy sang để khoe cô và mời cô sang thăm quan nhà hắn. Sân nhà hắn trồng toàn hoa hồng, theo lời hắn nói thì đây là hoa hồng trắng mà cô thích nhất, cô nghe thấy hắn nói rằng hắn trồng hoa hồng trắng thì cũng cảm thấy hứng thú vô cùng.Đăng Minh chuyển tới, hắn ta giúp đỡ cô dọn dẹp sân vườn, giúp cô trồng rất nhiều hoa hồng trong vườn nhà cô, giúp


pacman, rainbows, and roller s