XtGem Forum catalog
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328305

Bình chọn: 9.5.00/10/830 lượt.

o mới được. Cái tên này, cứ mỗi khi người ta vừa có chút thiện cảm với hắn một tí là y như rằng hắn lại đá vèo cái thiện cảm vừa đâm chồi nảy lộc ấy bằng một câu nói không thể nào chấp nhận được. Oan gia mà!Cuộc sống của Hoàng Phong sau khi kết hôn khá nhàn rỗi vì ngoài việc đi làm ở công ty ra thì hắn không – phải – làm – gì – nữa – cả. Chẳng bù cho cô bởi sau khi kết hôn, ngoài công việc bận rồn thì còn phải chống chọi với những cái nhìn xoi mói của một hệ thống các bà các cô trong công ty, những buổi trưa cô phải mua cơm mang lên cho cái tên Hoàng Phong đáng ghét đó chỉ bởi vì mẹ chồng cô dặn Hoàng Phong không quen ăn cơm ở canteen công ty, thêm nữa cô phải tranh thủ buổi chiều sau khi tan làm để đi về thăm mẹ cô và tối về thì phải lau dọn nhà cửa và lo bữa tối bởi cái tên củ cải độc ác kìa không – biết – làm – bất – cư – một – cái – gì – cả.Lấy chồng tài phiệt người ta cứ nghĩ là sung sướng lắm. Có lẽ là sung sướng thật nếu đây là một cuộc hôn nhân thực sự, nhưng đối với cô, cô thấy mình không khác gì osin không công trong nhà hắn. Vì sợ có người làm sẽ làm cho chuyện cô và hắn không ở chung phòng bị bại lộ nên cô và hắn quyết định sẽ tự làm tất cả mọi thứ. Xong cuối cùng thành cô sẽ tự làm tất cả mọi thứ. Bởi vì cô không thể để cho bố mẹ cô và bố mẹ hắn biết chuyện khiến họ phải phiền lòng, và thực sự cô đang “ăn nhờ ở đợ” trong nhà hắn.Ban đầu, cô và hắn phân chia công việc nhà, cô phân công hắn quét dọn nhà cửa còn cô sẽ nấu cơm. Vì ở chung nên phải lao động chung thế nên hắn cũng gật đầu đồng ý. Khi cô đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng thì hắn bắt đầu quét dọn, và khi cô nghe thấy những tiếng đổ vỡ và khi chạy lên thì thấy hắn đã làm vỡ ba cái đèn, một cái bình hoa và vài cái ly đến nỗi bị đứt tay chảy máu và đứng trong đống đổ vỡ ai oán nhìn cô thì cô quyết định cho hắn đi nấu cơm còn cô sẽ quét dọn. Vừa quét dọn cô vừa im lặng lắng nghe xem hắn có “gây tai nạn” trong nhà bếp hay không cho đến khi hắn gọi cô nghỉ tay để ăn cơm thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng ít nhất thì cái tên này còn biết nấu ăn.Nhưng cái thứ mà hắn nấu ra thì chỉ có một mình hắn ăn được. Ba bữa hắn nấu thì cả ba bữa món chính đều là củ cải luộc. Cô bảo hắn đổi món thì sang bữa thứ tư hắn chuyển sang củ cải xào. Hắn ta vẫn ăn ngon lành còn cô thì không thể nào sống mà chỉ ăn củ cải được. Hết chịu nổi, cô muốn gọi điện thoại đặt cơm nhà hàng, nhưng rồi thấy như vậy quá lãng phí, cô còn phải để dành tiền để lo cho mẹ cô nữa. Ăn không được mà còn phải lao lực với một núi công việc như vậy. Số cô đúng là khổ mà.Và chính vì thế mà trong ngôi nhà của cô mới diễn ra tình cảnh hiện tại, hắn nằm trên sô pha đọc sách trong khi cô tất bật chạy đôn chạy đáo hết góc nhà ra góc bếp. Hắn nhìn cô làm việc như vậy nhưng vẫn bình thản như không. Cô không biết có phải kiếp trước cô đã cướp một vựa củ cải hay không để đến bây giờ củ cải đối với cô nó lại ám ảnh như vậy.Nhưng sự việc không chỉ dừng ở đó, chẳng hiểu sao từ lúc Đăng Minh chuyển đến sống ở căn hộ đối diện nhà cô thì cái tên Hoàng Phong kia lại một mực tìm mọi cách bắt cô phải nghỉ việc ở công ty. Cô bực mình lắm, hắn ta là ai mà cho mình cái quyền bắt cô bỏ việc. À, đồng ý là hắn ta là Tổng Giám đốc, nhưng không có lý do chính đáng thì đừng mơ mà hắn có thể buộc cô thôi việc. Chính vì thế mà hắn nghĩ ra đủ thứ việc từ ở nhà đến ở công ty bắt bắt cô phải thực hiện, mục đích nhằm làm cho cô bận rộn đến mức nản chí và sẽ phải khuất phục hắn, hắn còn nói nếu cô ở nhà thì vẫn sẽ trả lương cho cô và còn trả gấp ba lần lương cũ. Cô có hơi bị động lòng một chút, nhưng nghĩ lại thì Thiên An cô làm việc là vì danh dự, tiền cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Và cũng chính vì điều này mà cô với hắn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, không ai thèm nói với ai câu nào.Câu chuyện bắt đầu như thế này. Chẳng là hôm ấy, vì Hoàng Phong đã đi công tác được hai ngay nên cô bỗng nhiên rảnh rỗi thế nên cô cũng muốn tận hưởng một chút cảm giác được tự do trong ngôi nhà này. Buổi sáng hôm đó, cô ngủ quên mất vì điện thoại của cô không sạc pin nên hết pin và nó không thể báo thức cho cô dậy đi làm như mọi ngày. Trong lúc cô vẫn đang ngủ không biết gì thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Mơ màng đi ra thì cô thấy người đứng trước cửa nhà mình là Đăng Minh. Hắn đứng đó với gương mặt đầy lo lắng và cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng xù xì sau khi ngủ dậy của cô. Mở cửa để hắn vào nhà, cô uể oải hỏi thẳm hắn sao hắn lại đến đấy. Hắn trả lời do không thấy cô đi làm nên sợ cô có vấn đề gì nên đã hỏi thăm địa chỉ và tìm đến đây. Nghe hắn nói tới đây cô mới hoàn hồn rằng giờ đã là 8 giờ sáng và chỉ trong vòng 30 phút nữa cô sẽ có cuộc họp quan trọng toàn bộ phận. Cô cuống cuồng đánh răng rửa mặt, thay đồ để đi làm cho kịp. Lần đầu tiên trong hơn 6 năm đi làm, cô đi làm trễ. Từ lúc trở thành osin của cái nhà này, cô bỗng nhiên trở nên bê bối hơn thì phải. Đến lúc chạy ra ngoài không may cô vấp ngã ngay bậc thềm, Đăng Minh vội vàng đỡ lấy cô. Ngón chân cô bị va vào bậc thềm, đau điếng, cô ngồ