mới cho xe chạy nhanh đi rồi lại vòng trở về chỉ tại nó ngốc quá có để ý đâu mà thấy.
Đang ngồi đu đưa thả hồn theo làn gió, không gian thơ mộng chợt ở đâu có tiếng còi xe ầm ĩ vang lên thế là không gian bị phá tan tành, nó ngẩng lên liếc xéo cả người lẫn xe rồi chạy vội lại gõ cửa kính.
– Này hạ kính xuống! Tôi cần nói chuyện với anh.
Để nó dạy cái tên này cách hành xử văn hóa giao thông mới được vô phép tắc quá mà chỗ người ta đang ngồi lại bấm kèn inh ỏi, dù gì cũng đang không vui nó mài miệng sẵn rồi bây giờ chửi không hay không ăn tiền đấy!
Kính xe từ từ hạ xuống, người con trai trong xe đeo kính che hết nửa khuôn mặt, nó hơi đứng hình vì….. ” ôi sao lại đẹp giống tài tử hàn quốc thế này, da trắng đeo thêm kính nhìn ngầu quá! Sao chỗi nhà mình mà đeo kính chắc cũng đẹp như vậy…” nó nhìn tên này trông quen lắm mà nhất thời chả nhớ ra là đứa nào, thôi kệ đứa nào nó cũng mặc chửi là phải chửi thế thôi!
– Nè, tôi nói cho anh biết nhé! Nhìn anh ăn mặc lịch sự đi xe sang chảnh thế kia mà không ngờ lại là 1 con người vô văn hóa như vậy…..
Đầu ai đó nóng dần lên..
– Anh chảnh thì kệ anh nhưng mà lại lượn lờ trước mặt tôi làm gì? Hết chỗ anh không đậu không bóp kèn mà lựa ngay chỗ tôi ngồi là sao? Có biết như vậy là phiền tôi không? Đồ vô duyên mà…. hừ…
Ai đó sắp bóc khói nghi ngút rồi… nó vẫn chưa chịu yên.
– Này anh bị câm bị điếc à? Có lỗ tai không vậy? Sao không trả lời, tôi là tôi ghét mấy người như vậy lắm nghe chưa?
Nó chỉ định chửi tên này vài câu cho bỏ tức thôi nhưng mà không hiểu sao lúc kính xe hạ xuống cơn bực bội của nó lại càng tăng cao và tăng cao. Bây giờ bình tĩnh lại nó mới lấy làm lạ, xe này, người này sao giống…..
– Chửi đủ chưa?
Âyda tiếng nói này quen lắm nha, nó chớp mắt liên hồi và rồi lùi lùi ra phía sau xem biển số xe…. thôi rồi số này chẳng phải là của tên chủ nhà ác ôn của nó hay sao???
Hắn tháo mắt kính xuống mặt đen thui, nó nhìn thấy ánh mắt ai đó mà vô thức lùi ra sau mấy bước sống lưng lạnh toát, tay chân đổ mồ hôi hột. Sau một hồi tra tấn bằng ánh mắt hắn bước xuống kéo nó đẩy thẳng vào xe, gương mặt đầy sát khí.
– Tôi…. tôi không cố ý…. chửi anh… đâu mà!
Hắn quay sang lườm khiến nó nuốt nước bọt không dám hó hé, ừ thì nó rất là sợ hắn…..
– Không phạt cô không biết sợ là gì mà….
Dứt lời hắn cho xe chạy với tốc độ kinh khủng nhất có thể, nhìn hai bên đường lướt qua như những thước phim hành động làm nó sợ chết khiếp, xe của hắn luồn lách trên đường, chợt hắn nhắm ngay chiếc xe tải mà phóng nó phát hoảng la lớn…
– Trời ơi xe tải kìa!!!!!!!!!
Hai xe chỉ cách nhau trong gang tấc hắn đã bẻ lái rẽ sang hướng khác, nó thở phào nhẹ nhỏm tim nó suýt nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Hắn lại tiếp tục tăng tốc chiếc xe cứ như tên lửa lao đi xé toạt cả không gian. Mặt nó xanh lè tái mét nhắm tịt mắt khóc lóc ầm lên.
– Huhu…. tôi chưa muốn chết đâu….
– Anh bị điên rồi, áaaaaa….
Hắn nhìn sang mỉm cười sảng khoái tiếp tục tăng tốc, nó lì lắm không chỉnh nó nhất định sẽ rất khó bảo lần này phải cho nó chừa.
Nó không dám nhìn phía trước cũng không dám hé mắt ra xung quanh nữa, cái xe cứ lắc đầu nó bắt đầu ong ong cả lên, buồn nôn quá đi.
Cuối cùng chiếc xe điên này cũng dừng lại nó cảm tạ trời phật phù hộ cái mạng này vẫn giữ được, tình trạng vừa rồi quá nguy hiểm mà nó thề không bao giờ chọc giận hắn trước khi đi đâu nữa, hắn mà dùng cách này tra tấn nó nữa thì chết mất. Chợt từ bụng dội lên một cơn khó chịu nó bay ra khỏi xe đến bên lề đường nôn thốc nôn náo, hắn nhìn thấy tự nhiên xót dễ sợ bèn đến bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng, nó nôn xong mặt mài trắng bệt chưa ăn tí gì vào bụng nữa mà nôn hết thế này ruột gan nào chịu nổi đây trời ơi!!
– Cũng tại anh đấy!
Nó lườm lườm gạt tay hắn ra đi về lớp, đầu óc vẫn còn choáng váng nên đi chẳng ngay đường thẳng lối gì cả, hắn thấy vậy chạy ngay lại đỡ nó.
– Buông ra, ai cần anh đỡ, tôi tự đi được.
– Ừ đi được, cái cột phía trước kìa đi đi rồi đâm thẳng cái đầu vào đó luôn.
Hắn chỉ cái cột nói, nó mới để ý ừ nhỉ xém nữa u đầu, thế là hắn đường hoàng ôm nó đi về lớp, nó ở trong lòng hắn mỉm cười vui vẻ.
Một buổi học hết sức suôn sẻ và vui vẻ vì lâu lâu nó được làm bà hoàng sướng dễ sợ, nó chỉ cần ôm đầu nói choáng, khát hay đói là 5 phút sau có bánh có nước ở trên bàn và người mua không ai khác chính là hắn.
– Âyda…. đau đầu quá!
Nó vờ ôm đầu mặt nhăn mài nhó ai kia thấy vậy ngồi sát lại lấy tay khẽ xoa xoa đầu làm ai kia vừa vui vừa thương……
Nói vậy thôi chứ mấy trò của nó làm sao qua nổi mắt hắn chỉ là muốn làm cho nó vui thôi, nó vui tự nhiên hắn cũng thấy vui.
Ra về, nó với Vy và linh nói cười rôm rả từ lớp ra đến nhà xe, hắn đi phía sau cùng với Tuấn và Hoàng.
– Hoàng này lúc này tao thấy mày lạ lạ làm sao ý?
Tuấn vuốt cằm buông 1 câu, Hắn không nói gì nhưng cũng nhìn Hoàng chờ câu trả lời, Hoàng nhăn mặt chẳng lẽ mặt cậu vẽ nguyên 1 chữ lạ rồi sao..
– Có gì đâu, mày rỗi hơi.
– Không nhé tao không rỗi hơn nhé cả Linh cũng nói đấy?
Hoàng cứng họng không biết phải nói gì, bỗng từ đâu vang lên tiếng gọi, một vật th