sụt sùi, cái mặt nhăn lại rất khó coi.
– Sao vậy?
– Đâm vào tay!
Nó đáp, Vy nhìn xuống cái khăn len mà nó đang hai mắt nhỏ mở to ngạc nhiên xen lẫn nét buồn cười.
– Mày chắc đây là khăn len mày chính thức tặng Huy đấy chứ?
– Ừ!
Nhận được cái gật đầu Vy muốn lọt ghế, nhỏ cười nắc nẻ, nó trừng mắt nhìn Vy mới kiềm chế lại, nó nói thêm một câu.
– Nếu đêm nay, Huy chịu choàng cái khăn len của mày thì nhớ mà giữ cậu ấy cho thật kĩ đấy nhé! hahaha…..
Vy chuồn thẳng xuống bếp nó nhìn lại cái khăn của mình rồi lại nhìn về phía Vy ” Chẳng lẽ mình đan tệ như vậy ư?”, Bỏ tạm cái khăn còn đan dỡ nó xuống bếp dạy Vy cách làm bánh gato chocolate.
– Trước tiên là làm bột bánh bỏ 8 lòng đỏ trứng vào bát + đường và đường vani ( hoặc vani ) đánh nổi thành lớp kem vàng tươi, mịn.Bỏ tiếp chỗ bơ vào đánh tiếp thành hỗn hợp đặc mịn. Cho thìa bột nở và chỗ bột mì, bột ca cao, bột ngô và bột hạt dẻ hoặc bột hạnh nhân, từng thìa một, đánh dần cho đến khi hết chỗ bột, hỗn hợp thật đều. Trút tiếp chỗ chocolate đã đun chảy, để nguội vào đánh cho đều. Làm thử đi!
Vy quan sát rất kĩ và bắt tay vào làm, nó đứng bên cạnh vừa chỉ Vy vừa đan khăn.
– Từ từ đừng vội, vội sẽ không ngon, dùng tình cảm của mày vào đấy đi!
Nó nói, Vy chưa bao giờ thấy bản thân đổ mồ hôi như lúc này, nấu ăn quả là một việc rất công phu, cái đứa vụng về như nhỏ làm sao làm được đây….
Vy đã hấp phần bột bánh chín, nó lấy cái muỗng ăn thử một ít xem vừa chưa, mới bỏ vào miệng mặt nó đã nhăn lại, cái thứ này là cái thứ gì chứ đâu phải bánh, Vy nhìn sắc mặt cũng đủ biết như thế nào rồi.
– Làm lại đi, đánh bột nhẹ tay nó mới đều, mày thủng thẳng đã chứ gấp quá hư bột hư đường hết!
Nó vỗ vai Vy rồi đi ra ngoài, tốt nhất là để một không gian riêng cho Vy để nhỏ có thể tập trung hơn và thoải mái hơn.
Ở biệt thự XY có một chàng trai đi qua đi lại, ngó ra cửa hoài, đã 4h chiều rồi mà nó vẫn chưa về hắn có chút lo lắng, không biết nó đi đâu mà lâu thế không biết, đi mà cũng không gọi về làm hại hắn đứng ngồi không yên, chợt điện thoại reo lên hắn vội vã cầm lên xem thử có phải không nhưng vừa nhìn dãy số lại ỉu xìu bắt máy.
– Tao nghe.
– ” Ê Huy, Hiểu Nhi có nhà không?”
Tiếng của Tuấn ở đầu dây bên kia vọng ra, hắn ngồi xuống sofa nói.
– Không, từ trưa đến giờ vẫn chưa về nhà!
Tuấn thở dài.
– ” Bọn họ đi đâu không biết, tao gọi mà Linh không bắt máy.”
– ” Thôi nào Nhi có về thì gọi cho tao.”
– Ừ!
Cúp máy được hai phút lại có cuộc gọi khác, lần này là Nam, hắn biết chắc anh lại hỏi y chang Tuấn cho xem.
– Alo.
– ” Đưa máy cho anh gặp Nhi đi, anh gọi mà Vy không nhấc máy, anh lo quá!”
Hắn từ tốn.
– Không cần gọi đâu ba người bọn họ hẹn hò với nhau chưa về.
Tắt máy luôn, Hắn nhìn cái mặt nó trên điện thoai mà thì thầm ” Em về đi rồi biết tay anh!”, đặt điện thoại lên bàn hắn lấy từ túi quần ra một cái hộp màu xanh xanh, mở ra ngắm nghía hồi lâu rồi lại đóng lại cất đi.
Mãi đến 6h30 tối chuông điện thoại của Hắn mới reo lên, nhìn cái mặt nó trên điện thoại Hắn thong thả bắt máy nhưng không lên tiếng đợi bên kia lên tiếng trước.
– “Anh! Huy! anh có nghe không?”
– Vẫn đang nghe đây!
Nghe được tiếng trả lời nó xổ một tràng rồi tắt máy.
– Một lát nữa em về, Tuấn, Hoàng và Nam sắp sang tới đấy!
tút… tút… tút… Hắn nhìn màn hình đã tối thui sắc mặt đen lại, hôm nay nó trốn đi một ngày ấy vậy mà nói chuyện điện thoại được mấy câu đã cúp máy mất, hôm nay là valentine đấy Hắn còn định rủ rê nó đi chơi ai dè nó lại rủ mấy người bọn họ sang đây làm gì thế, trời chẳng lẽ bọn họ hết chỗ hẹn hò rồi hay sao mà kéo nhau sang nhà hắn hết thế.
Mấy phút sau, có tiếng chuông cửa, Hắn nhấn điều khiển mở khóa cửa, tiếng Tuấn vọng vào.
– Hôm nay là valentine mà, không biết bọn con gái ấy nghĩ gì thế này!
Tuấn phàn nàn, thả phịt người xuống sofa, Hoàng và Nam cũng đi vào, bọn họ đều ăn mặc rất đẹp trai tuy nhiên vẫn chưa thấy người yêu đâu cả. Nhìn thấy sắc mặt hắn không vui ba người kia cũng biết thân biết phận không hó hé gì nữa, chắc hắn bị nó bỏ rơi từ sáng đến giờ đây mà, tội nghiệp…..
Chuông cửa lại reo, Hắn nhìn lên camera thấy cái mặt ai đó thì bớt bực bội hơn nhấn mở khóa cửa, Lúc sau bốn cô gái tay xách cái túi giấy to đùng đi vào, ai nấy đều ăn diện đẹp đẽ hết cả rồi, thấy bốn tên bạn trai của mình đang tròn xoe mắt nhìn tụi nó vẫy tay cười đặt cái túi xuống, Quỳnh Anh chạy nhào về phía Hoàng, Vy thì tới cạnh Nam ríu rít, tuấn thấy Linh đi cà nhắc thì chạy lại đỡ, hỏi han.
– Em làm sao vậy?
– Một lát anh sẽ biết!
Nó thì không chạy ào lại chỗ hắn giống như ba người kia mà chạy thẳng xuống bếp, lục sục tìm cái hộp y tế gia đình, tìm được thì mở nắp ra định lấy tuýp thuốc thì đã bị tay ai đó chặn lại. Hắn cầm tay nó lên xoay qua xoay lại xem rất lâu xong rồi lấy thuốc bôi vào cho nó, động tác rất nhẹ nhàng bôi xong hắn còn thổi nhẹ, ngẩng lên hỏi nó.
– Em làm gì để tay đứt thế này hả?
Nó ấp úng.
– Tại… tại….
– Tại sao? – Hắn nhìn nó chằm chằm.
– Hầy, một lát anh sẽ biết.
Nói xong nó chạy ùa ra phòng khách ngồi, Hắn nhìn theo rồi cũng đi ra ngoài
