XtGem Forum catalog
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326731

Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.

chỉ vỏn vẹn vài dòng, đặt tờ giấy lại trên bàn, Hắn thả người xuống giường nơi vẫn còn mùi hương thoang thoảng đâu đó của nó, mùi hương trên người nó rất dễ chịu vì chúng đều là hương liệu thiên nhiên do nó tự làm ra… nó chẳng bao giờ sử dụng nước hoa nên mùi hương này là độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình nó thôi.

……………………………………………………………………………….

-Nhi, mày ở đây à? làm tao tìm mệt chết được!

Tiếng Linh oang oang cả một góc sân, nó quay sang nhìn con bạn đang nhễ nhại mồ hôi chắc tại trời nắng chang chang mà chạy vòng vòng tìm nó nên mới như vậy, kéo con bạn ngồi xuống bên cạnh.

– Có việc gì sao lại tìm tao gấp thế?

– Không thấy mày tao không yên tâm!

Linh điềm nhiên trả lời, Nhỏ nhớ đến hôm nó xách balo sang nhà nhỏ với gương mặt không một chút cảm xúc làm nhỏ sợ biết nhường nào, nhỏ có hỏi nhưng nó chỉ lắc đầu không nói, kể từ ngày hôm đó nó đều rất ít khi cười hay nói đùa như ngày xưa mà chỉ ngồi một mình trầm ngâm, nhiều khi gọi nó mấy tiếng nó mới giật mình trả lời. Linh cũng rất thắc mắc, có lần gọi Vy sang chơi để Vy tìm hiểu xem nó đã gặp phải chuyện gì nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án.

– Hôm nay không thấy con Vy sang chơi! – Nó hỏi Linh.

– Nó và anh Nam sang nhà Huy rồi, nghe nói có việc.

Linh lén nhìn phản ứng của nó, khi nhắc đến cái tên ấy gương mặt nó trông buồn hẳn, bây giờ Linh dám chắc nó như vậy là vì hắn.

– Thôi tao ra ngoài một chút!

Nó đứng lên tiến ra cổng, Linh nói với theo.

– Đi cẩn thận!

Tay nó giơ lên vẫy vẫy ý nói yên tâm với Linh, bóng dáng nó khuất sau cánh cửa.

Tại nhà thờ.

Mọi người tụ họp về đây khá đông đủ, hôm nay là lễ đính hôn cũng như lễ cưới của Quân và Mỹ Linh. Hai đấng phụ mẫu đứng chào đón quan khách mà mặc mài hớn hở có lẽ họ đã chờ ngày này khá lâu rồi.

Ai nấy đều vào chỗ ngồi ngay ngắn nói chuyện rôm rả chủ yếu là bàn về hai nhân vật chính ngày hôm nay. Quân đứng ở cuối lối đi, tiếng nhạc nổi lên, mấy cô phù dâu và phù rễ nhí đi trước tung bông tung kim tuyến lên khắp cả lối đi, mọi người vỗ tay cười tươi nhìn về phía cô dâu, Mỹ Linh mặc chiếc váy cưới màu trắng khoát tay cha mình tiến vào trong, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ là vợ Quân, chỉ một chút nữa thôi người con trai ấy sẽ thuộc về cô mãi mãi.

Khi đã đứng trước mặt Tường Quân, cha cô đặt tay cô vào tay cậu dặn dò.

– Hôm nay ta giao Mỹ Linh cho con, mong con sẽ luôn yêu thương đứa con gái bướng bỉnh này của ta. Ta chúc hai đứa hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Mỹ Linh xúc động nhìn cha mình, ôm ông một cái bày tỏ tình cảm. Ông trở về chỗ ngồi, Mỹ Linh nhìn sang Quân mỉm cười hạnh phúc, đức cha hỏi.

– Phan Mỹ Linh, con có đồng ý lấy chàng trai làm chồng không? Dù sau này có đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?

Mỹ Linh trả lời ngay lập tức.

– Con đồng ý!

Đức cha nhìn sang Quân cất tiếng.

-Đỗ Tường Quân, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không? Dù sau này có đau khổ hay hạnh phúc, có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?

Không gian im lặng theo Quân, gương mặt cậu cứ nhìn về phía trước không cảm xúc, đã một phút trôi qua cậu vẫn im như vậy, bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm, Mỹ Linh lo sợ khẽ lắc cánh tay cậu, Đức cha hỏi lại.

– Con có đồng ý không?

Quân nhìn về phía Cha mẹ đang ngồi ở phía dưới với gương mặt bất đắc dĩ rồi lại nhìn Mỹ Linh, cậu từ từ gỡ những ngón tay của cô ra.

– Xin lỗi anh không thể lấy em!

Cậu xoay người bước đi, cả kháng phòng nháo nhào lên, Ông Tường đứng chắn ngang ngăn Quân lại.

– Đi vào cho ta, hôm nay con phải lấy Mỹ Linh!

– Cha đừng ép con, con nói không thể lấy là không thể.

Né người sang một bên cậu bước nhanh ra khỏi lễ đường tiếng ông Tường quát vọng lên từ phía sau.

– Mày đứng lại đó, thằng con bất hiếu….. trời ơi!!

Mẹ Quân thấy ông quá giận lên cơn đột quỵ thì chết mất bèn chạy đến đỡ ông.

Mỹ Linh đứng chết lặng tại chỗ, mọi thứ ồn ào xung quanh ù đi trong tai cô, xoay người cô bước từng bước ra khỏi đó, mỗi bước đều nặng trĩu như đeo gông, cô không khóc gương mặt bình thản đến lạ.

Cha mẹ cô chạy đến.

– Con đi đâu vậy Linh?

Gỡ bàn tay của mẹ ra cô vùng chạy đi thật nhanh, cô không muốn ở đây một phút một giây nào nữa quả thật tàn nhẫn, Quân thật tàn nhẫn với cô, tại sao đến ngày hôm nay anh mới nói rằng không thể lấy cô để cô mất mặt trước bao nhiêu người thế này…… cô cứ chạy, chẳng biết mình chạy về đâu.

Nam và Vy ấn chuông cửa mãi chẳng thấy Hắn ra mở cửa, trời thì nắng chói chang cuối cùng Nam đành tự mở cửa vào trong.

Bước đến phòng khách, hai người hốt hoảng vội chạy về phía Hắn, khi hai người bước vào đã thấy Hắn nằm bất tỉnh dưới sàn, Nam vỗ nhẹ vào má Hắn.

– Huy, Huy tỉnh lại đi? Em sao vậy?

– Không được mau đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay!

Vy nói vội giúp Nam đỡ Hắn ra xe, Nam đưa Hắn đến thẳng bác sĩ Minh bạn của ba Hắn. Cả hai ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ, ting… một cái, bác sĩ Minh bước ra.

– Nó bị