làm sao vậy bác?
Nam lo lắng hỏi, chưa bao giờ anh thấy gương mặt Hắn nhợt nhạt đáng sợ như vậy.
– Vào trong đi!
Cả hai theo bác về phòng làm việc, cởi khẩu trang ra bác thở dài hỏi.
– Vậy là nó vẫn giấu mọi người sao?
– Thật ra là thế nào hả bác?
Nam nghe vậy linh cảm có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Hắn, Vy cũng căng thẳng không kém Hắn mà có chuyện gì nó làm sao mà sống.. nhỏ đoán giữa hai người bọn họ đang có hiểu lầm rất lớn.
– Nó bị khối u ở não, tình hình đang rất xấu đi, bác bảo nó nhanh chóng phẫu thuật vì hiện giờ tỉ lệ vẫn còn đến 60% vậy mà nó cứ chần chừ mãi.
Bàn tay Nam lạnh đi khi nghe ông Minh nói, Vy há hốc miệng kinh ngạc rồi chuyển dần thành lo lắng hỏi.
– Vậy nếu phẫu thuật thất bại sẽ thế nào?
– Có thể sẽ mất trí nhớ! Tạm thời hay mãi mãi ta không dám chắc! Nhưng nếu phẫu thuật hãy mang nó sang Mỹ, tỉ lệ có thể sẽ cao hơn.
Vy bũn rũn cả chân tay, sao Hắn lại bị cái khối u chết tiết đấy chứ, Vy biết vì sao Hắn không chịu phẫu thuật rồi, Hắn cũng nghĩ giống nhỏ nếu thất bại có thể sẽ mất toàn bộ trí nhớ về mọi người và đặc biệt là nó, người mà hắn yêu nhất, làm sao Hắn lại chấp nhận được chứ? Như vậy thì nó vẫn chưa biết gì..
Cả hai trở về phòng bệnh thăm hắn, mở cửa đã thấy Hắn ngồi dậy mắt nhìn ra cửa sổ, Vy và Nam đau lòng ngồi xuống hai cái ghế bên cạnh.
– Sao lại giấu mọi người? Em sắp chết mới chịu nói phải không?
Nam tức giận nói lớn, Hắn im lặng không trả lời.
– Anh sẽ làm giấy đưa em sang Mỹ, em phẫu phải phẫu thuật ngay, không thể chậm trễ nữa.
– Nhi thế nào rồi?
Hắn chợt lên tiếng nhưng lại hỏi một câu không liên quan, Vy trả lời.
– Nó lạ lắm! Hai người đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu vì sợ Nhi biết nên đã làm nó hiểu lầm không?
– Không quan trọng nữa, Nhi sống tốt là được!
Lần này đến lượt Vy kích động.
– Tốt cái gì? Nó bây giờ giống như 1 đứa mất hồn vậy, suốt ngày ngồi trầm ngâm 1 mình, tôi nhìn thấy mà đau lòng lắm!
Hắn nghe Vy nói chân mài chau lại, nó vẫn chưa ổn định được tâm trạng hay sao, ừ nó đã nói khi nào ổn định được nó sẽ gọi cho Hắn mà, vậy để Hắn chờ cùng nó…. đến lúc đó phẫu thuật vẫn không muộn.
– Anh khoan hãy làm giấy, chờ thêm mấy ngày nữa đi!
Nam không biết phải nói gì mở cửa tức giận bỏ ra ngoài.
– Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra khuyên anh ấy!
– Đừng bao giờ nói cho Nhi biết!
Vy nhìn Hắn chần chừ rồi cũng gật đầu ra ngoài, căn phòng còn lại mỗi mình Hắn. Chợt điện thoại Hắn rei lên, nhìn số gọi đến Hắn bắt máy.
– Anh nghe!
– ” Ra ngọn đồi đi, em đang ở đây!”
– Ừ, chờ anh!
Tắt máy, Hắn thay bộ đồ bệnh nhân ra, lái xe đến chỗ nó.
Từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó ngồi bên cạnh cây lùn, Hắn tiến lại gần rồi cũng ngồi xuống. Cả hai cứ thế im lặng ngồi bên cạnh nhau, khoảng cách rất gần nhưng dường như lại rất xa, giữa hai người như có một khoảng cách vô hình không thể rút ngắn được… rất lâu sau nó mới nói.
– Cây lùn cao thêm 30cm rồi đấy! Nó lớn nhanh quá!
– Ừ, em sắp lùn hơn nó rồi đấy!
Nó quay sang nhe răng cười, nụ cười này sao lại buồn đến thế?
Chỉ mấy ngày không gặp sao nó cảm giác Hắn cứ gầy đi thế này, sắc mặt cũng không hồng hào nữa, Hắn bệnh sao?
– Lúc này anh ăn uống thất thương lắm phải không? Trông anh gầy đi rồi!
– Em cũng thế!
Nó cũng hơi gầy đi so với trước đây.
– Em giữ dáng đấy!
Buông một câu châm chọc, không gian lại trở về im lặng, nó cũng thôi không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên canh hắn như thế, nó muốn biết xem lúc này trong trái tim mình đang cảm nhận thấy điều gì. Cả hai ngồi đến khi ánh nắng gay gắt của buổi trưa nhạt dần rồi tắt hẳn, hoàng hôn buông xuống.
– Hết một ngày rồi!
Tiếng nó cất lên đầy vẻ nuối tiếc, thật chẳng biết nó nuối tiếc điều gì?
– Nhi này, em ghét anh chứ?
– Không, em không ghét anh, cũng không ghét ai cả…..
Dừng một lúc nó nói tiếp.
– Em chỉ ghét bản thân mình thôi….. là do em luôn dựa dẫm vào anh nên làm cho anh chẳng thể buông tay em ra.
Nó đứng lên, Hắn cũng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Hắn nó cười nói.
– Giờ em đã không còn dựa dẫm vào anh nữa rồi! Anh có thể buông tay em ra rồi đấy, hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình đi, em không sao… em đã nói tâm trạng ổn sẽ tìm anh mà, giờ em tìm anh đủ chứng minh đã ổn!
Từng câu từng chữ của nó làm Hắn thống khổ vô cùng, đã rất muốn nó mạnh mẽ đừng xem Hắn là nhất nữa, vậy mà giờ đây lại không nỡ thế này.
– Chúng ta…… chia tay… anh nhé!
Nó nói ra câu này có cảm thấy dễ chịu không? Riêng hắn thì chẳng dễ chịu một chút nào, cảm giác lúc này thế nào nhỉ? Giống như bị nhấn chìm xuống nước, khó thở vô cùng…..
– Sau này nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng hậu đậu nữa chẳng ai lo cho em mấy chuyện ấy đâu. Nhớ rằng dù sau này có bất cứ chuyện gì cũng đừng gục ngã nhé, em hãy vì bản thân mà sống thật tốt!
– Cho em ôm anh một cái được không?
Hắn dang tay ra ôm cô gái bé nhỏ phía trước vào lòng, ôm tình yêu duy nhất của mình, giá mà thời gian dừng lại……
Nó ngăn bản thân không được khóc, rời khỏi vòng ôm ấm áp ấy, rời khỏi hơi ấm, vòng tay mà nó tin sẽ bảo vệ được mình suốt cả cuộc đời….. buông Hắn ra nó cố gắ