trả lời Khánh một vài câu. Trước giờ làm việc chị Như vỗ tay kêu mọi người tập chung lại, chị nói.
– Giới thiệu với mọi người đây là Hiểu Nhi nhà thiết kế mới của bộ phận chúng ta, mong mọi người giúp đỡ Nhi và cùng hợp tác để làm việc một cách hiệu quả nhất!
Tất cả mọi người vỗ tay chào mừng Hiểu Nhi mỉm cười.
– Em sẽ cố gắng hết mình vì phòng thiết kế!
Chị Như sắp xếp cho Nhi ngồi cạnh bàn làm việc của chị để dễ bề nói chuyện, ngày xưa chị và Nhi nói chuyện rất ăn ý.
– Đây là dự án mới em xem qua đi!
Nhận lấy bản dự án Nhi bắt tay vào nghiên cứu rất tập trung, một cô gái tên Hạ Băng ngồi gần đó liếc mắt về phía Nhi rồi quay sang nói với Tiểu My cô gái ngồi bên cạnh.
– Nghe nói cô ta mới đi du học ở Pháp về đó, nhìn cũng không tệ.
– Ừ, trông xinh đấy! Mà hơi chảnh thì phải vào mà chẳng nói năng hay bắt chuyện với ai cả.
– Chảnh thật! Sao cho cô ta vận động một chút nhé!
Tiểu My gật đầu hưởng ứng, Hạ Băng cười nhếch miệng lên tiếng gọi.
– Nhi này! Cô rãnh chứ photo hộ tôi bản hồ sơ này với.
Nghe có người gọi Hiểu Nhi ngẩng đầu lên, cô đi tới nhận lấy xấp hồ sơ đi photo, mấy phút sau Cô quay lại đặt xấp hồ sơ xuống.
– Của chị đây!
Xong thì trở về chỗ ngồi, Hạ Băng nghe Hiểu Nhi gọi mình bằng chị thì giận lắm cô đâu có già đến vậy đâu, trong lòng lại nghĩ ra cái gì đó để bắt Nhi làm.
– Ấy lúc nãy tôi đưa nhầm rồi cô photo lại bản khác hộ tôi nhé!
Hiểu Nhi cũng đành đứng dậy photo lại bản khác, Như ở bên trong thấy hết cô tức giận đi ra ngoài nói lớn.
– Hiểu Nhi ra đây!
Nghe tiếng Như gọi Nhi bèn cầm theo bản hồ sơ đi ra, Như giật lấy bản hồ sơ từ tay Nhi ném thẳng xuống bàn làm mọi người trong phòng đổ dồn mắt về phía cô.
– Đây là nhà thiết kế không phải ô sin của hai cô, đừng để tôi nhìn thấy lần nữa tôi đuổi việc các cô đấy.
Hạ Băng cuối đầu xuống trong lòng tức lắm, cô ta thầm rủa cả Như lẫn Nhi.
Ngày đâu tiên đi làm không suôn sẻ lắm, Nhi trở về nhà vào buổi chiều muộn, Khánh có lòng tốt muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Hôm nay Vy và Nam không có ở nhà, Nhi một mình ăn uống xong xui thì trở về phòng,cô bắt đầu lên ý tưởng cho bản thảo và thức suốt đêm để thiết kế.
Trong lúc Hiểu Nhi đang thiết kế thì ở sân bay một dáng người bước ra, dù anh đã đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn làm mọi người chú ý, khắp người anh tỏ ra một khí chất bức người khiến đối phương không muốn rời mắt nhất là những cô gái. Anh bước ra khỏi sân bay một chiếc xe dừng lại, trên xe Nam bước xuống thấy anh vội chạy lại ôm….. cả hai lên xe rời đi.
Sáng hôm sau Nhi dậy muộn vì hôm qua thức quá khuya, cô vội đi giày bắt taxi đến công ty. Xe vừa dừng lại cô đã vội vàng bước xuống đẩy cửa chạy nhanh vào mắt dán chặt vào đồng hồ đeo tay mà thở phào nhẹ nhỏm xém xíu là trễ rồi, với tay ấn nút thang máy khép lại…. ngay giây phút ấy một dáng người lướt qua…. cô đã không kịp nhìn thấy…
Cuộc họp kết thúc, bản thiết kế của cô đã được chọn cho dự án mới đây là một điều đáng mừng. Trở về bàn làm việc, cô tập trung thiết kế mấy mẫu còn lại cho bộ sưu tập, Hương từ đâu bay tới nói lớn với cả phòng.
– Này này tôi mới nghe nói công ty chúng ta sắp có tổng giám đốc mới đến nhận chức đấy! Đẹp trai kinh dị luôn!
Tay Nhi đang vẽ bỗng dừng lại…. tổng giám đốc mới sao? Chẳng lẽ….. không không thể nào Nhi lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa lóe lên.. Vậy ai lại có thể ngồi vào vị trí của Huy chứ?
– Đẹp trai lắm hả? Anh ấy trông thế nào?
Tiểu My nghe thấy trai đẹp mà mắt sáng rở, Hương vuốt cằm như vẻ đang suy nghĩ một lúc bèn nói.
– Tự gặp và cảm nhận, không thể diễn tả bằng lời nổi.
Và cả công ty ngày đó náo nhiệt cả lên vì vị tổng giám đốc mới, đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán. Tan sở Hiểu Nhi dọn dẹp lại bản thiết kế rồi tắt máy tính ra về, cô choáng ngợp vì trong thang máy kẹt cứng người, mọi người hình như đang cùng lúc ùa về đại sãnh.
– Nhi cậu cũng đến xem mặt tổng giám đốc à?
Hương nhìn thấy Nhi bèn hỏi, Nhi lắc đầu.
– Không, tớ định về!
– Sao không ở lại xem, đảm bảo cậu mê mệt mất!
Nhi cười không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ dù vị tổng tài kia có đẹp đâu cũng chẳng đẹp bằng anh ấy….
Rồi như có một luồn gió cuốn mọi người đi, tất cả hét ầm lên xô đẩy nhau chạy đi, do quá đông cô lại đứng giữa nên cũng bị đẩy đi, qua kẽ hở cô nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng quần âu đen lướt qua, đám đông cứ thế xô đẩy nhau tạo thành một mớ hỗn loạn bọn con gái cứ phải nói là muốn chết ngất vì anh ta… Hiểu Nhi không thấy mặt anh ta chỉ thấy bóng dáng bị che khuất mất một nửa ấy lướt qua bước ra xe, chiếc rời đi đám đông dần giải tán.
Hiểu Nhi bắt một chiếc taxi đến Smile, cô đẩy cửa bước vào quán hôm nay đông khách thật đấy, Vy đứng tính tiền không kịp nghỉ tay thấy vậy Nhi đi tới đặt túi xách xuống phụ Vy.
– Sao hôm nay đông thế?
– Ai mà biết đâu… hôm nay hai đứa kia xin nghỉ nữa chứ, tao thì không bưng bê được, khách hối quá trời rồi!
Mặt Vy hầm hầm trông rất khó coi, Nhi bèn cầm theo bộ đồng phục của quán vào trong thay, ít phút sau cô bước ra cầm menu phục vụ bàn, Vy thấy vậy thì la ó lên.
–