là môn mà nó ngán ngẩm. Đọc sơ qua cái đề mà nó nhăn mặt cái quái gì thế này? Ôi…..
– Thế nào sao không làm?
– Dạ…. em… không…
– Thưa cô hôm qua em mượn đề của bạn Nhi nên bạn ấy chưa kịp làm ạ. – Linh thấy không ổn nên đứng dậy nói, Linh biết nó ghét hóa.
– Vậy em lên giải đi, Nhi về chỗ lần sau còn như vậy là chép bài phạt nghe chưa?
– Dạ…
Nó trở về bàn lườm hắn muốn rụng cả con mắt, tại hắn mà nó bị như vậy. Hắn thì thản nhiên nhúng vai.
reng…. reng…
chuông ra chơi vang lên, trước khi đi cô thông báo.
– Tuần sau cô mong các em nghiêm túc trong kì thi, lịch thi An sẽ thông báo. Về phần thi hát sẽ có bạn Vy và Hoàng tham gia, cặp đôi ăn ý lớp ta chỉ còn Nhi và Huy. Thôi các em ra chơi.
Mấy đứa trong lớp nó kéo nhau ra canteen như đàn ong vỡ tổ. Chỉ còn lại nó và Hắn trong lớp, không khí bây giờ rất chi là im ắng, nó và hắn chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng qua là nó còn giận hắn vì chuyện lúc nãy.
– Cô giận tôi sao?
-……………….
– tôi xin lỗi.
Nó nghe tới đây cũng bắt đầu mụi lòng tha thứ.
– Coi như anh biết điều.
Hắn im lặng một lúc thì nói tiếp.
– Tôi đã suy nghĩ rồi, cô cứ nghỉ việc, tôi sẽ tìm việc cho cô.
-Việc gì chứ?
– Làm người giúp việc và nấu ăn cho tôi.
– gì? Làm ôsin cho anh đó hả? Không thể nào.
– Tôi sẽ trả bằng số lương cô làm ở bar.
– Không.
Hắn định nói tiếp thì Linh và Tuấn đi vào nên thôi.
– Hai người đang nói gì mà thấy tụi tui vào lại im re vậy? – Tuấn hỏi
– Chắc đang tâm tình hihi… – Linh phán một câu xanh rờn.
Sau câu nói đó thì một quyển vở đang bay với tốc độ ánh sáng và địa điểm dừng chân không ở đâu khác chính là gương mặt của Linh, trong giấy phút nguy hiểm dầu sôi lửa bỏng đó đã có một cánh tay kéo Linh ra phía sau và hậu quả là….
BỐP…. quyển vở nằm trọn trên mặt của Tuấn.
– Ôi không… – Linh reo lên.
Nó bật cười khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Tuấn bây giờ hằn nguyên dấu vết in dấu của quyển vở thân yêu.
– Đáng đời cậu, đừng trách tôi nhé là cậu anh hùng cứu phù thủy thì chịu đi.
– Phù thủy?… ý mày là tao đó hả CON KIAAAA?
– Haha…. chính xác….
– Mày đứng đó cho tao….
Linh xách dép lên rượt nó chạy quanh lớp đến thở không nổi mới chịu nghỉ.
Tuấn thấy Linh đứng thở hồng hộc thì chạy đến ríu rít.
– Nước nè Linh, mệt không để Tuấn quạt cho… – Cậu cầm quyển vở quạt cho nàng.
Nó thấy vậy mà mắt nổ đom đóm lết thân về chỗ miệng nói.
– Âyda… tình như cục sình, tủi thân tui mệt muốn chết mà có được như ai kia có chàng lấy nước cho, có chàng quạt cho.
– Huy ơi Nhi nó nói muốn cậu lấy nước và quạt cho nó kìa. – Linh nghe nó nói vậy cười tủm tỉm chọc.
Nó tức muốn xì khói sao lại kéo hắn vào làm gì chứ nó chỉ muốn chọc Linh thôi mà không ngờ bị nói móc lại ngu thật.
Hắn nãy giờ im lặng quan sát cũng lên tiếng.
– Cô muốn không? – Quay qua hỏi nó.
– Điên, không thèm. – Nó lườm hắn.
– Có muốn cũng không có đâu. – hắn trả lời.
Tuấn và Linh nhìn nhau cười tủm tỉm đi về chỗ.
Mọi người cũng bắt đầu vào lớp, chuông cũng reo, học sinh uể oải lấy tập vở ra cho tiết học tiếp theo.
Chương 22: Vô Thức Đồng Ý.
Ra về Vy nói với nó.
– Linh, Nhi hôm nay qua nhà tao ăn cơm đi mẹ tao mới gọi rủ tụi mày sang đó.
– Ừ cũng được ăn chùa mà haha… – Nó cười.
– Qua học nhóm luôn đi dù gì về nhà cũng chán lắm – Linh đề xuất.
– Ok, đi thôi.
Ba đứa nó vừa vào nhà đã làm ầm ĩ.
– Cô chú ơi….. – Linh gọi
– Chúng con tới rồi đây… – Nó tiếp lời.
Ba Vy từ trên lầu đi xuống mỉm cười nhìn cái lũ nhoi nhoi kia.
– Mấy đứa tới rồi hả? Cô đang ở dưới bếp.
– Vậy chúng con vào bếp đây hihi…. – Nó kéo Linh đi.
Mẹ Vy đang nấu ăn, nó và Linh chạy tới ríu rít.
– Ôi ngon quá… sắp xong chưa cô con đói.
Nó làm mặt mèo con làm mẹ Vy bậc cười, cô Xuân mẹ Vy là một người rất hiền lành và tốt bụng cô luôm xem nó và Linh như con cái trong nhà nên hai đứa nó rất quý cô. Đặc biệt là cô rất đẹp, ở cái tuổi tứ tuần mà nhan sắc vẫn ngời ngời như cô vẫn là điều hiếm thấy.
– Xong rồi mấy đứa đi rửa tay thay đồ rồi ra ăn, Vy lên phòng lấy đồ cho hai đứa nó thay đi.
Tụi nó kéo nhau lên phòng Vy, phòng nhỏ khá rộng, với sắc hồng dịu dàng bởi Vy thích màu hồng mà. Vy mở tủ lấy ra hai bộ đồ đưa cho nó và Linh. ( đừng thắc mắc nhé ba đứa nó từ nhỏ đã mặc đồ chung rồi hihi).
Nó mặc bộ jum màu xanh lá càng tôn lên nước da trắng hồng của nó, Linh thì mặc áo thun đen quần short trắng tôn lên đôi chân thon gọn.
Vừa xuống đã thấy cô Xuân dọn xong bàn ăn, mọi người ngồi vào bàn.
– Cô chú dùng cơm. – Linh lên tiếng mời.
– Cô ăn cái này nè, cái này của chú.. – Nó gắp thúc ăn cho từng người.
– Cái này của hai đứa mày.
– Mày cũng ăn đi. – Vy gắp cho nó.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa của mỗi người, nó thầm ngưỡng mộ Vy có một gia đình hạnh phúc đến vậy chẳng bù với nó nghĩ tới mà tủi thân. Nếu cha mẹ nó còn chắc bây giờ nó đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà và gia đình của mình.
Dọn dẹp xong ba đứa nó người thì cầm dĩa trái cây, người thì xách nước,người thì mang bánh kẹo lên phòng.
Vì tuần sau thi nên tụi nó cũng học hành khá nghiêm túc, ba đứa nó học giỏi ba môn khác nhau nên có thể