mà sao lại mềm nhũn ra trước hắn thế này? Á tức quá…. nó la hét trong lòng nhìn hắn đầy tức giận.
– Cô quậy đủ chưa hả? – Hắn quát làm nó giật bắn người.
– Các người biến hết khỏi đây ngay lập tức.
Hắn quay ra quát một lần nữa khiến những người có mặt ở đây có giò bỏ chạy. Bốn người kia kéo nhau về chỗ vì vẻ đáng sợ của hắn.
– Cô… gan nhỉ? – Hắn nhìn thẳng nó
– Buông tay ra, ai bảo anh nhiều chuyện quá làm gì? Tôi có mượn anh nói đâu tại anh kiếm chuyện chứ nào phải tại tôi… hơ hơ… bỏ tôi ra đi…
– Tại tôi…. – Hắn kéo dài câu nói mặt lanh tanh nhìn nó. Làm sao hắn chịu được chứ cái cảm giác ong ong cứ dai dẳng bám ở tai hắn vì tiếng hét của nó, hắn đang rất khó chịu đây.
– À…. à không tại tôi… tại tôi được chưa tôi xin lỗi anh là được chứ gì? – Nó thấy tình hình không ổn mặt hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó làm sao nó dám cãi nữa chứ, ôi không nó đang hối hận đây này lần này khó mà sống xót rồi.
Bốn người kia lạnh hết cả sống lưng vì hàn khí toát ra từ ai kia ngày càng nhiều, không dám hó hé một câu nào.
– Về biết tay tôi. – Hắn buông ta nó ra khi nghe tiếng chuông reo.
Nó thầm cảm ơn ông trời nhưng rồi câu nói đó lại vang lên ” về biết tay tôi” nó ôm đầu thầm trách bản thân chọc ai lại không chọc lại đi chọc tên sao chỗi ấy, không biết hắn sẽ làm gì mình bất giác rùng mình nhìn sang bên cạnh.
Cứ thế suốt buổi học đầu óc nó chẳng tiếp thu được gì mà chỉ nghĩ đến mỗi chuyện: về sẽ bị xử mà sắp điên lên hàng loạt viễn cảnh được vẽ ra từ cái đầu bé xíu kia.
CẢNH 1.
” – Cô dám làm vậy với tôi, chết đi
Sau câu nói của hắn một con dao bay thẳng vào người nó….”
– Ôi không đâu – nó lắc đầu xui đi ý nghĩ đó.
CẢNH 2:
” – Sao giờ cô mới về? Định trốn à không dễ đâu, bắt cô ta nhốt vào nhà kho cho nhịn đói
– Ôi tha cho tôi… không….”
– Hey không thể nào. – Nó cười lắc đầu.
Và thế đấy… cả chục cái cảnh điên rồ được nó vẽ ra.
Bàn dưới.
– Ê con Nhi nó bị gì vậy? – Linh lay Vy thầm thì
– Ôi mày ơi nó bệnh tự kĩ rồi. – Vy quay xuống làm mặt bi thương.
– Cậu ấy chắc bị Huy dọa ra nông nỗi này.- tuấn lắc đầu.
– Tội Nhi thật…. – Hoàng cũng thở dài.
Hắn đang nằm ngủ vì bị ai đó làm cho te tua sau màn hot lỗ tai vừa rồi nên không thấy màn tự kĩ đó.
– Cô đi đâu giờ mới về?
Nó rón rén bước lên lầu vì sợ hắn nghe thấy ai nhớ vừa bước lên bậc thang thì cái giọng oanh vàng ấy lại cất lên, quay ra thì hắn đang đứng lù lù phía sau. ” Ôi câu này nghe quen, lúc nãy… mình cũng nghĩ ra câu này.. chẳng lẽ… khôngggg”
– À… haha… tôi đi… đi chơi với bạn.
– Bạn nào Vy và Linh nói không đi cùng cô.
” Hai con nhỏ dại trai, tức chết mà….”
– Bạn mới.. đó.
– Cô đi ra đây.
Hắn đi ra sofa ngồi, nó ủ rũ bước phía sau.
– Kí đi. – Hắn đưa tờ giấy ra trước mặt nó.
– Gì đây? – nó cầm lên hỏi.
– Hợp đồng. – Hắn đáp
Nó đưa mắt đọc.
– Bên A: Trịnh Hoàng Hiểu Nhi.
Bên B: Phạm khắc Huy
………..
điều khoản như sau:
Thứ nhất bên A mỗi ngày phải dọn dẹp nhà cửa kể cả sân vườn, giặt giũ, nấu đủ 3 bữa sáng trưa chiều/tối.
Thứ hai không được dậy muộn hơn 6h và về trễ quá 21h.
Thứ ba không được tắt đèn trong nhà vào buổi tối khi không có sự cho phép của bên B.
Thứ tư không được dẫn hay cho người lạ vào nhà.
Phía dưới là cả chục cái điều khoản.
………………
– lương 7tr/ tháng.
– Nếu vi phạm mỗi lần trừ 10% số lương.
kí tên.
……………….
– Cái quái gì mà lắm điều khoản thế này, mà sao chỉ có mỗi tôi phải thực hiện chứ?
– Hỏi thừa, tôi là chủ.
– tôi không kí đâu.
– Kí hay không? – Hắn gằn giọng.
– Không, không bao giờ.
Hắn đứng dậy tiến về phía nó, ôi coi cái mặt hắn kìa nguy hiểm quá, nó đưa tay lên phòng thủ. Hắn vẫn bước tới, hắn bước 1 bước nó lùi một bước.
– ĐỨNG IM!!!! ANH MÀ BƯỚC TỚI NỮA LÀ TÔI RA TAY ĐÓ.
– Có giỏi thì đánh đi. – Hắn nhìn nó thách thức.
– Được là anh nói đó.
Nó đấm thẳng vào mặt hắn, phụt…. hụt, tức nó giơ chân đá… hụt cứ như thế nó đấm hắn né nó đá hắn né chủ yếu là muốn chọc tức nó và làm cho nó mệt chơi . Tưng bóng đèn 1200kw sáng lên trong đầu, hắn nhìn cũng đủ biết là nó đang nghĩ trò quái quỷ gì nữa rồi.
– Được. Tôi kí.
– Phải vậy chứ. Ở đó kìa kí đi. – Hắn hất mặt về phía tờ giấy trên bàn.
– Thì đi anh đi trước đi. – Hắn nhìn nó rồi quay lưng trong đầu hiện 2 chữ ” Đề phòng”.
Hắn vừa mới quay lưng nó ngồi xuống làm một cú xoay chân đẹp mắt ý đồ lắm hắn té.
– Áaaaaa… – Tiếng hét thất thanh
Hắn đang đứng phía sau bẻ tay nó. Quay lại lúc nảy, khi nó cúi người ngồi xuống hắn đã nhìn thấy qua tấm kính thủy tinh phía trước chỉ tại con tắc kè ngốc kia không biết nên cứ hí hửng cười đắc ý, nó vừa xoay chân hắn đã bật nhảy và lộn ngược một cái ra phía sau và bẻ lấy tay nó, động tác chỉ trong vòng 20s, nhanh tới nổi nó không kịp nhìn thấy chứ đừng nói là phản ứng.
– Con tắc kè, cô tưởng tôi ngốc tới nổi không biết ý đồ của cô hả?
– ĐAU QUÁAA!!! THẢ RAAA.
– Đánh nữa đi, cô giỏi đánh lén lắm mà.
Nó đang trong tình thế quỳ gối tay bị bẻ ngược ra sau nên không nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của hắn.
– ĐÁNG GHÉT!!!! Có thả tay tôi ra không thì bảo?
– Cô nói kí đi rồi tôi thả.
Vừa đau vừa giận,