80s toys - Atari. I still have
Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

c để chuyện trò à?

– Em không biết thế nào.

– Gặp Faye cô sẽ biết. Cô ta tử tế lắm. Và cô ta có cảm tình với trường hợp của cô ngay từ bữa đầu kia lận!- Cô ấy biết em à?

– Biết từ đầu lận!Thật vậy, hôm bà Marion Hillyard nói chuyện với bác sĩ Peter trên điện thoại thì có Faye nghe. Peter và Faye có một thời yêu nhau mấy năm, nhưng chỉ là một thứ tình yêu bạn bè chứ không phải mê đắm gì nhau. Gần như họ chỉ là bạn nhau hơn là tình nhân của nhau. Peter bảo Nancy:

– Chiều nay cô ta sẽ cùng dùng cà phê với chúng tạ Cô thấy được chứ?

Nancy đâu có thể lựa chọn gì được, nàng nói:

– Thì được chứ sao.

Nàng trở nên suy nghĩ lúc ngồi ở phòng khách. Nàng không mấy thích có thêm một phụ nữ nữa trong cảnh này của nàng. Nàng thấy không mấy an tâm.

o0oFaye Allison cao, hơi gầy, tóc vàng, nét mặt góc cạnh, nhưng trong toàn thể rất mềm mại dịu dàng. Đôi mắt cô ta lanh lợi, đằm thắm như lúc nào cũng sẵn sàng cười vui, nhưng hình như cô sẵn sàng nghiêm nghị, đầy xót thương.Peter để cho Faye và Nancy nói chuyện với nhau hồi lâu. Hai người nói đủ thứ chuyện, nhưng lại không đề cặp gì đến vụ tai nạn. Chỉ những chuyện như về Boston, hội họa, San Francisco, trẻ em, con cái, mọi người, trường thuốc. Faye kể cả những chuyện đời của nàng. Nancy cũng vậy. Và rồi nàng kể luôn chuyện thu xếp giữa nàng và bà Marion Hillyard. Faye nghe một cách hiểu biết, không lộ vẻ ngạc nhiên, hay trách móc, hay gì cả. Nancy nhìn Faye và nói:

– Em không hiểu sao. Nhưng.. Em chưa bao giờ được sống trong không khí gia đình thật sự. Em lớn lên trong viện cô nhi mà. Em chỉ biết dì phước. Nhưng riêng với bà Marion Hillyard, theo như Michael kể hay bạn anh ta là Ben kể, thì em vẫn có một cảm nghĩ kỳ lạ, điên điên rằng bà ta có thể thích em, bà ta và em có thể là bạn thân thiết chị à!

– Cô có nghĩ là bà ta rất có thể thành mẹ cô không?

Nancy gật đầu. Đoạn cười hỏi:

– Như vậy hơi điên điên phải không chị?

– Không hẳn. Bình thường thôi. Cô yêu Michael mà. Cô không có gia đình. Rất bình thường khi cô muốn nhận gia đình anh ta làm gia đình cộ Phải vì thế mà cô thấy việc thỏa thuận với bà ta trong vụ này làm cô khổ nhiều?- Vâng. Vì em thấy như vậy là bà ta ghét em lắm.

– Không hẳn như vậy, Nancỵ Vì nhìn mọi sự, thì thấy rõ là bà ta giúp cô nhiều lắm chứ. Bà ta gửi cô cho Peter để tạo cho cô một khuôn mặt mới mà!

Đó là chưa kể bà ta còn giúp Nancy sống thoải mái, đàng hoàng trong thời kỳ chữa trị.- Ấy là chỉ vì em chịu bỏ Michael. Bà ta loại trừ em, vì Michael và vì chính bà tạ Lúc đó em biết là nếu không thế, em sẽ chẳng hy vọng gì được bà ta chạy chữa cho em. Thật là kinh hoàng.

Nàng thở dài và dịu nhẹ nói:

– Nhưng em cũng biết trước là em thuạ Em phải sống đã.- Cô có nhớ gì lúc cha mẹ cô mất không?

– Không. Lúc đó me còn nhỏ quá, đâu có nhớ gì chuyện ba em chết và mẹ em bỏ em. Em có khóc, nhưng lúc đó cũng không hiểu sao mình khóc. Em không nhớ rõ mẹ em lắm. Em chỉ cảm thấy là mình bị mẹ mình bỏ rơi, vậy thôi.

– Như bây giờ vậy chứ gì?

– Có lẽ. Đôi khi em vẫn nghĩ rồi bây giờ ai lo ình đây. Hồi đó em nghĩ là gia đình lo ình chứ ai. Bây giờ thì em có Peter lo cho em, nhờ tiền bà Marion, cho đến lúc em lành hẳn. Nhưng rồi sao?

– Vậy còn Michael? Cô có nghĩ là anh ấy sẽ trở lại với cô không?

– Nhiều lúc em nghĩ như vậy?

– Còn những lúc khác?

– Em nghĩ là có thể anh ấy sợ khuôn mặt bị thương của em. Nay nếu anh ấy biết là công việc giải phẩu tốt đẹp, thì sao anh ấy không đến? Em cũng hơi lạ!

– Cô có câu giải thích nào không?

– Đôi khi em nghĩ là mẹ anh ấy đã thuyết phục được anh, rằng lấy một cô gái có nền tảng gia đình không tốt như em sẽ có hại cho sự nghiệp anh ấy. Bà Marion Hillyard đã xây dựng được cả một cơ nghiệp vĩ đại, bà ta trông anh Michael tiếp tục sự nghiệp đó. Thì không thể lấy một người con gái vô danh, xuất thân từ một cô nhi viện, lại là một họa sĩ nữa chứ! Bà ấy chỉ muốn Michael lấy một người con gái có của hồi môn, có thể giúp thêm cho anh ấy.- Cô có nghĩ rằng chuyện đó anh ta cho là quan trọng không?

– Trước thì không… Nay có thể lắm… Em không rõ.- Nếu cô mất luôn anh ta thì sao?

Nancy im lặng, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại một lúc. Faye Allison lại hỏi:- Nancy, rất có thể là anh ta không đối phó được với những chuyện xảy ra cho cộ Nhiều người đàn ông không can đảm như ta tưởng đâu!- Em chẳng hiểu. Có thể là anh ấy chờ ọi việc xong xuôi hẳn rồi mới tính.

– Cô không giận anh ta à? Lúc cô cần anh ta sao anh ta không đến?

Nancy thở dài rồi mới nói:

– Em cũng chẳng hiểu. Em có suy nghĩ điều đó, nhưng không hiểu nổi.

– Thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Chuyện bây giờ là cô cảm thấy thế nào. Cô, với con người mới của cô đấy. Cô có thích không? Hay sợ? Hay giận dỗi thấy mình khác trước, hay nhẹ nhõm trong lòng thấy mình có khuôn mặt mới, bàn tay mới?

– Tất cả điều chị nói đó em đều cảm thấy cả!

Faye cười lớn vì sự thành thật của Nancỵ Nancy nói tiếp:

– Nói thật với chị. Em cũng sợ lắm. Chị cứ tưởng tượng sau gần hai mươi năm, soi gương thấy mình thành một người khác! Lạy Chúa, phải nói là dị kỳ, biến đổi kỳ lạ!