
hưng chẳng có gì cả. Kẻ nào đã lấy mất chuỗi hột của nàng. Nàng xô tảng đá lại chỗ cũ. Chưa kịp thở lấy hơi bỗng nàng nghe một giọng nói sau lưng: – Cô không tìm được đâu! Nó là của người khác. Của một người mà tôi yêu. Của một người mà tôi không bao giờ quên được. Nước mắt long lanh, Michael nhìn nàng say đắm. Anh đã chờ gần nửa đêm để gặp nàng ở đây. Anh đã thuê một chuyến máy bay để có thể đến được đây trước khi nàng đến. Anh đưa tay ra, và Marie nhìn thấy chuỗi hột trong bàn tay anh. Chuỗi hột vẫn còn dính cát. Nước mắt nàng tuôn trào. Michael vẫn nhìn nàng và nói: – Anh đã hứa không bao giờ nói lời từ biệt… – Vậy mà anh đâu có đi tìm em! – Họ bảo với anh rằng em đã chết. – Em đã hứa là sẽ không bao giờ tìm gặp lại anh, nếu.. nếu họ sửa được cho em một khuôn mặt mới. Em hứa như vậy vì em biết anh sẽ đi tìm em. Thế mà anh.. chẳng có bao giờ đi tìm em… – Nếu anh biết mọi sự thì anh đã đi tìm em từ lâu rồi. Em còn nhớ lời hứa với anh không? Nàng nhắm mắt lại như một đứa trẻ và nói như thuộc làu: – Em hứa là không bao giờ quên được tình yêu ở đây, không bao giờ quên biểu tượng của tình yêu này… – Mà rồi em lại quên đỉ Lúc này nước mắt đã chảy xuống đầy trên hai má Michael. Anh nghĩ đến Gregson, và đến thời gian hai năm quạ Nhưng nàng lắc đầu và nói: – Không. Em rất khổ sở có gắng để quên…. – Bây giờ thì em cố gắng nhớ lại được chứ, Nancỷ Michael bước lại ôm nàng vào vòng tay anh và tiếp: – Lạy Chúa! Nancy, anh yêu em. Anh bao giờ cũng yêu em… Anh như đã chết từ khi nghe họ bảo em chết… Nancy khóc nức nở không nói được một lời nào. Nàng nhớ lại những ngày tháng đợi chờ anh đến tìm nàng, để rồi vô vọng. Nàng níu chặt tay anh, như sẽ không bao giờ để anh đi đâu nữa cả… Một thời gian sau nàng mới thì thào nho nhỏ: – Anh yêu. Em yêu anh mãi mãi. Em vẫn nghĩ là rồi anh sẽ tìm lại cùng em. – Nancỵ. Marie… dù tên em là gì đi nữa. Hai người bỗng cười trong nước mắt. Michael nhấc cằm Nancy lên, nhìn vào mắt nàng và bảo: – Em bằng lòng làm vợ anh chứ? Lần này thì đám cưới với đủ mặt mọi người, có nhạc, có… Anh bỗng nghĩ đến hôn lễ của mẹ anh trước đó mấy tuần. Anh bỗng thấy không còn gì giận hờn, đắng cay gì nữa cả. Anh đã tìm lại được Nancỵ Chỉ cần bấy nhiêu thôi. Nhưng Nancy bỗng lắc đầu, làm tim Michael như thắt lại. Nàng nói: – Mình có cần phải chờ lâu đến như vậy không anh? Chờ đủ mọi người, rồi nhạc, rồi này nọ…? – Em muốn nói là… Nàng gật đầu: – Ngay bây giờ đi anh. Tại sao không? Em chẳng muốn chờ đợi gì nữa cả. Em không chịu nỗi đợi chờ. Mỗi phút giây em cứ sợ xảy ra biến cố… Biến cố cho anh.. Michael lặng lẽ gật đầu. Anh ôm chặt lấy nàng. Sóng biển rì rào dịu nhẹ. Mặt trời soi nắng xuyên mây. Anh đã hiểu.