Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

uy khác đi. Nhưng vẫn còn sống. Hèn gì nàng thù ghét anh. Anh có ngờ đâu. Hèn gì anh như bị ám ảnh bởi những tác phẩm của nàng. Tự nhiên nước mắt chàng ứa ra. Anh quay lại nhìn ông Gregson. Peter Gregson buồn bã nhìn Michael, và nói: – ông Hillyard, hãy để yên cho cô ấy. Đối với cô ấy tất cả đã qua rồi. Cô ấy đã chịu đựng nhiều rồi. Nhưng Peter nhìn Michael thì biết là những lời nói của mình không có tác dụng gì cả, khó có chuyện anh ta để yên cho Mariẹ Tự nhiên ông muốn cho Michael biết hiện giờ Marie ở đâu. Một cái gì chìm khuất trong lòng ông tự nhiên thông cảm với Michael. Lúc này Michael vẫn nhìn Peter, và tự nhiên bật nói: – Gregson, ông biết không, họ đã nói dối tôi. Đúng vậy, tất cả đã dối tôi. Họ nói với tôi rằng cô ấy đã chết. Mắt anh long lanh nước mắt, và anh tiếp: – Tôi sống hai năm qua như một người đã chết, làm việc như một cái máy, tôi chỉ muốn mình chết thay vì nàng, và thế mà trong lúc đó thì… Anh không nói được dứt câu. Peter phải nhìn đi chỗ khác, hồi lâu Michael mới nói: – Tôi gặp nàng mà tôi có biết đâu. Lạy Chúa, có lẽ vì thế mà nàng thù ghét tôi. Nàng thù tôi, có phải vậy không ông? Michael ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh. – Không. Cô ta không thù anh. Cô ta chỉ muốn bỏ tất cả chuyện ấy cho trôi vào quá khứ. Và cô ta có quyền làm như thế… Peter muốn nói lên như thế. Nhưng ông không làm sao nói được.Michael lúc này chợt nhớ là có một lần anh đã nghe người nào đó nói Marie có một vị bác sĩ giải phẫu đỡ đầu cho cô tạ Tự nhiên nỗi tức giận và đớn đau dồn nén hơn hai năm nay trào sục lên lòng anh. Anh đứng phắt dậy, chụp lấy cổ áo ông Gregson và nói:- Nào, ông có quyền gì mà nói “Tất cả đã qua rồi”? Tại sao ông biết. Làm sao ông hiểu được mọi chuyện giữa tôi và cô tả Hay là ông nghĩ rằng một khi tôi bị loại ra khỏi cuộc đời cô ta, thì ông nhảy vào thay thế được, hở ông Gregson? ông muốn như vậy phải không? Mẹ kiếp, thế thì ông đùa với cuộc đời tôi rồi! ông ạ! Đủ rồi! Nhiều người đã đem cuộc đời tôi ra đùa phá quá rồi. Chỉ có một người có quyền bảo với tôi rằng “Tất cả đã qua rồi”. Người đó là Nancy, ông hiểu chưa? – Thì cô ấy đã bảo là ông hãy để yên cho cô ấy! – Không! ông Gregson! Marie Adamson bảo tôi câu ấy. Chứ còn Nancy McAllister thì không nói với tôi một lời nào trong hai năm quạ Và nàng sẽ giải thích, ông rõ chưa? Nàng sẽ giải thích tại sao hai năm qua không điện thoại cho tôi, không viết thư cho tôi, không cho tôi hay nàng còn sống! Nàng sẽ cho tôi biết tại sao người ta bảo với tôi là nàng đã chết. Đó là ý muốn của nàng hay của ai.. và … và ai trả phí tổn cho cuộc giải phẫu cho nàng? Anh vẫn chăm chăm nhìn Peter. Nhưng hình như anh đã biết rõ câu trả lời. ông Peter vội nói: – ông Hillyard, tôi không thể trả lời ông những câu hỏi đó. – Thế có câu ông trả lời được chứ gì? – Tôi không có quyền trả lời. – ông không trả lời à? Michael vừa hỏi vừa tiến tới. ông Gregson đưa một tay lên có ý ngăn lại, và nói:

Chương 32(hoàn)

Marie thức giấc lúc rạng đông. Nàng thấy tinh thần tỉnh táo phấn khởi, như chưa bao giờ thấy thế. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi là nàng hoàn toàn thoải mái tự do, dứt hẳn với quá khứ hẹn ước hai năm trước đây. Chính hẹn ước như trẻ thơ ngày đó đã ràng buộc nàng rất nhiều trong hai năm quạ Nàng cũng không buồn dùng bữa sáng, chỉ uống hai tách cà phê, rồi ra xe đã thuê sẵn. Nàng định khoảng mười giờ là tới nơi. Rồi trở về khách sạn khoảng quá trưa, lấy máy bay trở về San Franciscọ Khoảng xế chiều là tới nhà, có thể còn gặp Peter ở sở, đủ làm ông ngạc nhiên. Tội nghiệp, ông ta rất bình tĩnh nhẫn nại trước chuyến đi này của nàng. Nàng vừa lái xe vừa nghĩ đến Peter. Nàng mong là ông có thể hiểu nàng hơn sau cuộc du lịch ngắn ngủi này. Nàng yêu ông. Điều đó không còn gì nghi ngờ nữa. Marie lái xe xuyên qua vùng quê New England, không chú ý gì lắm đến cảnh vật hai bên đường cũng một màu xanh như ngày nào. Tựa hồ cảnh miền quê trong hai năm qua cũng bị chôn vùi trong ký ức. Lúc nàng đi nàng Revere Beach thì đã chín giờ rưỡi. Đây là nơi đã tổ chức hội chợ năm kia. Tim nàng như se lại khi nhận ra chỗ cũ. Nàng cho xe đi theo một con đường đất dọc theo bờ biển, rồi đến một nơi nàng ngừng lại, ra khỏi xe. Nàng không mệt nhưng cảm thấy tê cả chân taỵ Tâm trí thì hơi bấn loạn. Nàng phải làm chuyện này thôi… phải làm thôi… Nàng đứng nhìn một hồi lâu cái cây xanh mà trước đây nàng đã dựa. Tựa hồ nó biết rõ lịch sử những bí mật của nàng. Tựa hồ nó đang chờ nàng. Rồi nàng bước đến, như đón chào một người bạn cũ. Nhưng, cũng giống như những đồ vật mà những người nàng từng yêu, bây giờ cái cây cũng trở nên xa lạ với nàng chứ không là người bạn cũ. Nó tựa như một cái mộ bia trên nấm mồ của Nancy McAllister! Nàng bước chầm chậm tới chỗ tảng đá. Tảng đá năm xưa vẫn yên đó. Nhưng nàng và Michael thì đã di chuyển về hai hướng đời đối nghịch, đến hai thế giới khác lạ nhau. Nàng đứng một hồi lâu, tựa hồ để có thời gian thu hết sức lực và can đảm mà cúi xuống xê dịch tảng đá. Xong nàng lấy một nhánh cây moi đất dưới tảng đá lên, tìm món vật mà nàng đã chôn ở đấy. N


Teya Salat