
à má muốn nói chuyện là chuyện gặp cô gái ấy.
– Cô gái nào?Anh chẳng hề nhớ gì cả. Ngay bữa đó ba cuộc họp, năm cuộc hẹn, rồi tin mẹ anh bị ngất, lung tung anh đâu có nhớ ai ra ai. Bà Marion nhấn mạnh:
– Thì cô gái chụp ảnh đấy, Michael, con tỉnh thức chưa?
– à, cô ấy, sao má?- Chúng ta cần mời cô ấy con ạ!
– Cần hả?
– Cần lắm đấy! Bây giờ má không theo dõi cô ta được nữa. ông George, ông ấy làm má phân tâm hết cả. Vậy con theo dõi mời cô ta nghe!- Má đùa con à? Con bận lắm. Để cậu Ben lo chuyện đó vậy.
– Cô ta đã từ chối cậu ấy rồi. Bây giờ con nghe má nói đây này. Con làm sao thì làm, nhưng phải ký cho được hợp đồng với cô tạ Con nói chuyện với cô ta, ve vãn cũng được, bay qua đây gặp cô ta, mời cô ta đi ăn. Con diện đẹp vào và cư xử cho tử tế. Cô này xứng đáng lắm. Má muốn cô ta làm việc tại trung tâm của mình. Con cố gắng giúp má đi.
Bà mỉm cười một mình. Michael cảm thấy mẹ mình hôm nay kỳ lạ. Anh nói:
– Má điên rồi! Con không có thì giờ!
Anh mỉm cười một mình, mẹ anh hôm nay đổ chướng! Anh nói:
– Má làm việc ấy đi!
– Má không làm. Mà nếu con không chịu làm, má sẽ trở lại và bắt con phải đi đấy.
Bà ta nói giọng có vẻ rất nghiêm trang. Anh ta cười lớn:
– Thôi được con làm, con làm!
– Má theo dõi con làm việc này đấy!- Lạy Chúa! Được rồi! Má bằng lòng chưa? Bây giờ con ngủ được chưa?
– Được. Nhưng má muốn con làm ngay đấy.
– à, tên cô ta là gì?
– Adamson; Marie Adamson.
– Tốt, mai con bắt đầu theo dõi.
– Tốt lắm con. Và má… cám ơn con.
– Đúng là má điên điên. Nhân tiện con chúc mừng má.
– Thôi, con ngủ ngon tiếp đi.
Bà Marion gác máy, cảm thấy yên tâm. Bà đã làm hết sự cố gắng của bà. Có thể là công chuyện sẽ tốt, cũng có thể là không tới đâu. Nhưng bà đã quyết tâm làm lại một cái gì. Lẽ ra bà nên nói thật với con bà. Nhưng bà chưa phải là thánh để đủ can đảm. Bà thở dài. Con bà rồi sẽ tự tìm ra sự thật. Đến lúc đó thì có lẽ chúng nó hạnh phúc rồi…
Chương 24
Ben nhìn Wendy có vẻ kinh ngạc. Nhưng Michael đã nhận ba dĩa bánh do người hầu bàn bưng lại. Anh lấy hai dĩa đưa cho Ben và Wendy rồi nói: – Ối! Đừng nghe bà ấy nói. Bánh đây này, ngon quá đi mất! Ăn đi. Ba người bưng ba đĩa bánh, đứng dựa cột vừa ăn, vừa nhìn mọi người chung quanh: các bà quả phụ, các cô gái đẹp… cả một khu rừng kim cương, ngọc thạch. Michael hứng chí nói: – Lạy Chúa! tưởng tượng sẽ như thế nào nếu mình quơ hết cả đám các cô ấy nhỉ? Ben nói: – Làm cái gì! Đáng lẽ ra mình phải quơ cách đây mấy năm kia chứ, lúc ở trường ấy! Hai người vừa nói vừa cười gật đầu với nhau, trong khi Wendy có vẻ nghi ngờ nói: – Bây giờ tôi muốn đi trang điểm lại một chút thì cũng không dám rời hai ông, khó tin hai ông quá. Michael cười, nốc thêm một ly sâm banh nữa và bảo: – Đừng lo, để tôi ngó chừng ổng cho, Wendỵdiv> Wendy chưa bao giờ thấy Michael vui như vậy. Nàng nghĩ lại, thấy Ben có lý, Ben thường bảo rằng Michael rất nhân ái. Bây giờ Wendy nhìn thấy hai người trẻ trung, quái quỷ như những ngày còn đi học, nàng thấy thật vui. Nàng nói: – Hai ông bây giờ chắc mở mắt không nổi mà ngó cái gì nữa chứ đừng nói ngó chừng nhau. Ben lại bưng hai ly rượu sâm banh nữa, đưa cho Michael một ly và nói: – Mike, bà này khờ lắm. Mình rất vui là lúc mình nói chuyện tụi mình với nhau, cậu không nổi điên.div> – Sao điên được? Bà ấy là của cậu. Vả lại mình bận túi bụi, đâu thích ba cái vụ đó nữa. – Rồi một ngày nào đó cậu cũng phải hết bận bịu đi chứ. – Có thể. Còn bây giờ thì hai người cưới nhau đi. Mình thì mình lo công việc làm ăn. Nhưng Michael lần này nói mà vẻ mặt anh ta không sa sầm xuống. Anh bưng ly rượu sâm banh, cười bảo Ben: – Chúc mừng bọn chúng ta đi.
Chương 30
– Em đi Boston à? Nhưng tại sao lại đi qua chỗ đó? Anh không hiểu nổi! Peter có vẻ chán nản buồn bực. ít khi ông như vậy. Hôm nay ông rất mệt mỏi vì phải đi họp cả ngày với các kỹ sư về vụ cái trung tâm y khoa mới. Tại sao ông lại phải họp với họ và lại tham dự vào trong hội đồng quản trị? ông quay qua nói với Marie: – Anh thấy em đi như vậy là hơi điên. – Không, em không điên đâu. Em bắt buộc phải đi. Em đã chuẩn bị xong rồi. Quá khứ đối với em là đã dứt khoát. – Chưa đâu, mới suýt bị tai nạn xe em đã hoảng hồn hoảng vía. Như vậy là chưa có dứt khoát đâu. – Anh, anh phải tin nơi em. Em phải đi để làm một hành động cuối cùng dứt khoát. Em sẽ hoàn toàn thoải mái tự dọ Ngày mốt em sẽ trở về. – Không tốt đâu em ạ. – Tốt chứ anh. Giọng nàng cương quyết, làm cho Peter yên lặng không nói thêm gì. ông chỉ ngồi dựa ra ghế và thở dài. Có lẽ dù sao Marie cũng hiểu rõ điều nàng đang làm. ông nói: – Thôi được. Anh không hiểu. Nhưng anh hy vọng là em hiểu rõ điều em làm. Trở qua đó em có sao không? – Tốt thôi. Tin em đi. – Anh tin. Không phải là anh không tin em. Mà là vì… Ồ, mà anh cũng không biết nữa. Anh không muốn em bị tổn thương. Bây giờ em có cho anh hỏi một câu hơi điên điên không? Lạy Chúa! Nàng mong ông ta khoan hãy hỏi câu đó. Tuy nhiên nàng bảo: – Anh cứ hỏi đi ! Nàng chờ đợi. – Em có biết là Michael Hillyard đang ở nơi đây không? Nàng trả lời rất bình tĩnh: – Có! –