Duck hunt
Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

à là bà cứ về đi, bà Hillyard…

Cô ta nhìn đồng hồ taỵ Bây giờ là năm giờ mười lăm. Bà Marion đã ngồi suốt mười hai tiếng đồng hồ, mà chỉ chấp hai tách cà phệ Tuy nhiên bà ta chẳng thấy mệt, chẳng thấy đói gì cả. Bà nhất định không ra về. Bà chỉ nói:

– Cám ơn cô, tôi xuống dưới này một lát, sẽ trở lại.

Bà sẽ không rời con bà. Trước đây bà chỉ về nhà một tiếng đồng hồ để ăn tối, khi trở lại thì Frederick đã chết. Lần này nhất định bà không đi đâu lâu, tuy bà biết là Michael không thể chết như cha nó. Michael bị thương nội tạng, bác sĩ Wickfield bảo là anh sẽ tỉnh lại thôi. Song bà Marion vẫn không muốn có chuyện bất trắc. Trước đây họ đã chẳng nói với bà rằng ông Frederick sẽ tỉnh lại đó sao? Bà bỗng ứa nước mắt. Bà cứ đứng nhìn trân trân vào bức tường màu xanh sau lưng cô y tá. Bà không bước đi. Cô y tá cầm tay bà, dịu dàng nói:

– Bà Hillyard, bà phải nghỉ một lát. Bác sĩ Wickfield có dành riêng cho bà một phòng nghỉ trên lầu bạ

– Không cần lắm cô à!

Bà mỉm cười, rồi đi đến cuối phòng. ánh mặt trời vẫn còn chiếu qua cửa sổ. Bà ngồi ở ghế bên cửa sổ hút một điếu thuốc, nhìn ra ngoài. Đây là thành phố New England, chỉ cách Boston một giờ xe hơi. Chưa cần mời các bác sĩ giỏi nhất đến làm gì. Chỉ chờ Michael tỉnh lại một chút là đưa anh về New York chạy chữa. Tuy nhiên trong khi chờ đợi cũng đã có bác sĩ giỏi ở đây.

– Michael bị thương nặng nhất. Còn Ben thì tuy cũng nặng nhưng đã tỉnh dậy, và coi như còn sống. Cha cậu ta đã đưa cậu về Boston theo xe cứu thương. Cậu ta bị gãy tay, bị thương đùi, ở bàn chân, ở xương vai. Nhưng đều có thể chữa được. Còn cô bé kia. Lỗi là ở cô ta… – Bà Marion dập tắt điếu thuốc. – Thế mà cô ta cũng đã tỉnh. Cô ta chỉ bị nát ở mặt. Thế cũng đáng.

Thoáng một giây bà Marion muốn thương hại con bé. Nhưng rồi bà không thể thương nổi. Bà ghét cay ghét đắng con nhỏ đó.

Bỗng bà nghe có giọng ai nói sau lưng:

– Tôi có dặn nói lại với bà để bà về nghỉ. Không ai nói lại à?

Bà quay lại thì thấy bác sĩ Wickfield, bà nói:

– Dạ có. Nhưng tôi không sao. Cháu Michael thế nào bác sĩ?

– Tôi mới vừa xem. Có lẽ cậu sẽ tỉnh lại thôi. Cứ chờ xem. Cậu ta bị chấn động quá mạnh. Thế thôi.

– Lúc tôi nghe tin, tôi cũng bị xúc động dữ dội. Bác sĩ chắc chắn là cháu nó sẽ không bị cố tật gì chứ? Chẳng hạn tật thần kinh chăng?

Bác sĩ Wickfield vỗ nhẹ vào cánh tay bà Marion, ngồi xuống cạnh bà. Bên ngoài cửa sổ trời xuống chiều rất đẹp. Bác sĩ bảo:

– Bà Marion à, tôi xin nói để bà an tâm. Cậu ấy sẽ bình phục hẳn thôi. Bà đừng lọ

– Vâng. Thế còn cô bé kia ra sao bác sĩ ?

– Lúc này thì vẫn chưa thấy gì lạ. Chúng tôi chẳng biết làm thế nào cho cô tạ Thứ nhất là chưa xác định được rõ rệt tất cả các vết thương. Thứ hai là trong vùng này chỉ có một vài bác sĩ có thể chỉnh hình khuôn mặt cô tạ Gần như là khuôn mặt cô ta không còn nguyên vẹn cả, từ da, đến thịt, đến vài bộ phận xương, đều bị thương cả. Chỉ được có đôi mắt còn nguyên.

– Cũng đáng cho nó!

Bác sĩ Wickfield hiểu rõ câu nói của bà Marion. Đó là con người mà ông hiểu rất rõ. ông nói:

– Nhưng bà Marion à, cậu Michael lái xe, chứ đâu phải cô tả

Bà Marion chỉ gật đầu. Bà biết là không cần tranh luận với bác sĩ. Bà cho rằng lỗi là ở cô bé. Bà hỏi:

– Nếu không sửa được khuôn mặt thì sao bác sĩ? Cô ta có sống được không?

– Sống thì sống. Nhưng chỉ khổ thôi. Cô bé hăm hai tuổi mà với khuôn mặt kinh hãi như thế làm sao thích nghi với đời sống? Trước đây cô ta có đẹp không?

– Có lẽ cũng đẹp. Tôi không rõ lắm. Tôi chưa hề gặp.Giọng bà khô ráo, đôi mắt bà thản nhiên.

– Vâng, tôi hiểu. Rồi ra cô ấy sẽ gặp khó khăn. Có lẽ ở đây người ta cũng cố gắng cứu chữa cho cô ta, nhưng chắc không được gì nhiều. Cô ta có tiền bạc gì không?

– Không có gì cả.

Đó là điều mà bà Marion cho là tệ hại nhất đối với bất cứ ai.

– Vậy thì cô ta chẳng có cách gì hơn. Và tôi e là những bác sĩ chuyên giải phẫu các vụ này chắc cũng chẳng thể giúp đỡ làm phước gì cho cô ta đâu!

– Theo ý bác sĩ thì có ai đặc biệt giỏi về vụ giải phẫu này?

– Có. Có hai vị. Vị giỏi nhất ở bên San Franciscọ

ông bác sĩ Wickfield thấy lóe lên một ngọn lửa ấm trong lòng. ông biết là với tiền bạc như của bà Marion, thì bà dư sức cứu cô bé. ông nói:

– Tên ông ta là Peter Gregson. Chúng tôi gặp nhau cách đây mấy năm. ông ta thì quá giỏi về các vụ này.

– ông ta có thể làm vụ này không bác sĩ ?Bác sĩ Wickfield cảm thấy mến phục người đàn bà này lạ thường. ông nói:

– Có thể nói ông ta là người duy nhất có thể làm được vụ này. Bà muốn tôi gọi ông ta không?

Bà Marion nhìn ông bác sĩ, đôi mắt bà dường như tính toán rất nhanh. ông bỗng thấy rất ngại bà tạ Nhưng bà ta nói:

– Tôi sẽ cho bác sĩ biết sau.

– Tốt. – ông nhìn đồng hồ tay, rồi nói – Tôi mong bà đi nghỉ chốc lát. Thật đấy.- Vâng, tôi hiểu. Nhưng bác sĩ cũng rõ là tôi cần phải ở bên cạnh Michael. Thành thử không đi nghỉ được.

– Thôi được, bà có thể ngồi lại với cậu ấy một giờ nữa. Tôi sẽ trở lại đây. Lúc đó bà về nghỉ. Bà nghe rõ chứ.- Vâng, rất rõ.Bà đứng lên và nhìn ông Wickfield rất thân ái, rồi nói:

– Wicky, cám ơn nhạ

ông ta hôn nhẹ