
n” Phong là kẻ thù”. Sao lại khiến nó nhớ lại lúc nó hạnh phúc vậy chứ, ông trời đang đùa giỡn với nó vậy sao. Đặt tô phở trước mặt nó, hắn cười:– Tôi tự làm đó, cô ăn thử đi.Nó không cầm đũa của hắn đưa mà nhìn lên mắt hắn.– Tôi đã tìm ra được người đó rồi.– Ai vậy?…hắn hỏi.– Đó là…là..– Ai…vậy..từ bao giờ cô nói kiểu ấp úng vậy chứ.– Là La Hùng…ba của cậu đó.Câu trả lời của nó làm hắn chết sững, đôi đũa trên tay từ đó cũng rơi xuống.– Lời hứa trước đây có thể hủy bỏ. Kể từ nay, chắc tôi và cậu sẽ là kẻ thù của nhau đấy.Tôi mong cậu giữ bí mật, đừng để tôi phải xóa kí ức của cậu…Nói xong, nó quay lưng đi, lòng đau đớn. Không chỉ riêng mình nó, khi vừa mới bước khỏi nhà, hắn xua tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Tay thì cứ đấm liên tục lên tường, miệng hét lên:– Tại sao là ông chứ…ông làm 2 mẹ con tôi xa cách giờ lại muốn cô ấy xa tôi nữa hả?… TÔI HẬN ÔNG.Hắn cứ đấm như vậy, màu từ tay chảy dọc theo vách tường. Một tiếng nói ngoài cửa vọng vào:– Mày cứ hận tao đi, nhưng mày phải nhớ tao là cha mày.-Hahaha…cha hả? Là kẻ sát nhân mới đúng. CHƯƠNG 16 (2)Lúc này, hắn ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhếch mép.– Mày…mày…-Loại người như ông hưởng thụ đi…sắp phải gặp mẹ tôi rồi…Nói xong hắn rồ ga đi, bỏ mắt người đàn ông mặt đỏ tía tai vì giận. Tay ông ta nắm chặt lại, miệng lầm bầm..” mày bắt đầu phản tao rồi ư..”Nó sau khi rời đi, thì tiến thẳng đến vườn hồng của trường để nghỉ ngơi. Nằm giữa bầu trời trong hấp thụ ánh sáng mặt trời là thứ mà nó thích nhất. Tách…tách… những giọt nước mắt thi nhau trào ra.– Mẹ ơi, con đã tìm ra được người đó rồi mẹ à….chờ con một xíu nữa thôi nha, con sẽ mau đến với mẹ thôi. Cuộc sống này buồn thật mẹ à, ở đó mẹ vẫn theo dõi con đúng không? Mẹ cũng đã thấy cậu ấy rồi đúng không? Con trai kẻ sát nhân đó me, là kẻ thù của nhau mà sao con không nở mẹ à. Cảm thấy khó chịu và đau lắm…mẹ biết sao không, giải thích cho con hiểu đi mẹ….huhuhuhuhuh……Nó khóc, khóc rất nhiều, và ngủ thiếp đi trong vòng tay của hoa hồng.Trong ngôi nhà ở ngoại ô….Một cô gái đang ngồi ôm điện thoại của mình xem ảnh một người con trai. Đó là Tuyết, mấy ngày nhỏ đã không đến bệnh viện thăm Khánh chỉ là ở nhà và nhìn tấm ảnh mà chụp lén cậu mà khóc. Nhỏ lúc nào cũng nhớ cậu, ngay khi ngồi kế bên cũng nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như là người ta không quên thở một giây nào cả. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng, có tối, phải có mặt trời, mặt trăng. Nhỏ nhớ cậu nhiều như vậy đấy. Nhưng sao cậu phũ phàng như vậy chứ, đạp đổ tất cả hi vọng của nhỏ.– Không sao…mày phải tỉnh táo lên Tuyết… không được khóc nữa.. sẽ rất xấu đó..Nhỏ luôn an ủi mình như vậy, nhưng mấy phút sau lại khóc.Ở một nơi khác, cũng có một người đang tự dằn vặt chính bản thân mình, hối hận vì những câu nói ngày hôm đó. Nhưng giờ đã quá muộn, làm sao mà thay đổi được chứ. Hôm nay,Như đến thăm Khánh và cũng như mọi hôm, cậu vẫn ngồi trên cành cây sau vườn, nhìn về một hướng vô định. Cô lắc đầu ngán ngẩm:– Anh à. Anh thật sự yêu ai..hãy cảm nhận đi, đừng có trưng bộ mặt đó nữa, anh phải chọn giữa Bảo Anh và Tuyết. Nhanh chứ không là không kịp đâu. Này, cái này chắc sẽ làm anh thoải mái hơn nhiều. Khi buồn anh hãy lật ngược nó lại, nhìn dòng chảy của nó, lòng mình cũng sẽ nhẹ theo.Nói rồi, Như quay đi, để lại cho cậu bao nhiêu suy nghĩ tự bản thân cậu trả lời. Đeo tai phone vào cậu thả hồn theo điệu nhạc..Người yêu ơi anh sẽYêu và yêu mỗi em thôiSẽ không xa rờiYêu trọn đời em nhé !Người yêu ơi anh muốnTrao tặng em những bông hoa !Cùng hát lên câu caChỉ có emChỉ mỗi em
CHƯƠNG 16 (3)
Forever
Love you
For Ever Ever Ever
Ever ever ever ….(x2)
Đã có lúc anh từng luôn nghi ngờ
Chuyện tình yêu đẹp như thần tiên chỉ là giấc mơ
(Đối với anh )
Và chắc có lẽ sẽ chẳng ai yêu được anh đâu
Vì anh xấu
Hơn con gấu
Và em đến bên anh như là mơ
Cho anh thôi ngẩn ngơ và mong chờ
Em đã mang cho anh những nỗi nhớ
Đêm về cứ thế suy tư làm thơ
Ôi cuộc sống năm nay đã khác xưa
Không còn game không còn lập đàn cầu mưa
Xuống phố thì không sợ một mình nữa
Yêu em anh sẽ mãi là điểm tựa
Hôm nay là ngày tình nhân
Ngày riêng của đôi chúng ta
Dắt em đi ăn kem tặng em một bó hoa
Bước đi bên anh nhìn em vui em hát ca..
Say La la la
Nhìn ngắm nụ cười em
Anh thấy yêu em nhiều hơn
Baby trong trái tim anh
Và em ơi em ơi em là
Đối với anh em là nàng Juliet
Với vẻ đẹp trên từng Centimet
Nắm tay em đi khắp thế gian và ngay cả khi lên tới đỉnh Everest
(E E E E E Everest x2)
Anh chỉ mong yêu em không quá khó
Cả thế giới cứ để đó anh lo
La la la la la la la
Anh mong mỗi sớm được thứ dậy
Bên cạnh em người dấu yêu
Là la la la la la la
Nhớ em nhiều nhớ em nhiều
Oh Baby !
Khánh nhép miệng hát theo, tự cười bản thân” đến khi nào mày mới đủ tỉnh táo giải quyết chuyện này đây” đến khi nào cậu mới có thể giống người con trai trong badi hát đây. Họ hát trong hạnh phúc còn cậu thì hát trong đau đớn..
Xong chap này rồi hình như hơi ngắn phải không ạ….. cảm thấy ác quá với mấy đứa con của ta quá…
Ai có thể biết Như đã tặng gì cho Khánh