
ùng cô cũng đã mở miệng nói chuyện với tôi rồi.
Nói xong hắn cười lớn và khoát vai nó đi vào lớp. Hắn vờ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng để tiếp cận nó để dễ điều tra hơn nhưng hắn đã sai một cách trầm trọng.
– Vui đến vậy? Bỏ tay xuống.
Nó hất tay hắn khỏi vai của mình . Nó nhìn thẳng vào và muốn xoáy sau vào tâm can của hắn. Hắn khống chế mình lại quay mặt lại tránh ánh mắt đó. Nó khẽ nhếch môi tạo đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Điều kì diệu ấy chỉ thoáng qua,khi lúc đó Khánh, Nam, Tuyết đều đi đến.
– Hey, sớm thế vào lớp thôi Anh. Nói rồi Tuyết kéo nó đi không để 3 người kia hỉu gì cả.
– Mày sao vậy Phong? Khánh thấy hắn nhìn vào bước chân của nó thì lòng Khánh dâng lên nỗi lo sợ .
– Chả sao cả đi thôi. Nói rồi hắn kéo Nam và Khánh đi nhanh. Nhưng trong đầu lại có mưu tính khác. “ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à. Cô được lắm dám làm tôi mất mặt như vậy tôi sẽ cho cô biết đau khổ là gì” hắn nở nụ cười hiểm. Trong lớp thì nó * hắc xì * liên tục làm cho Tuyết lo lắng, liên tục hỏi han và muốn kéo nó xuống phòng y tế trường mặc dù nó đã nói không sao.
CHƯƠNG III (3)
Ngày hôm nay trải qua rất nhanh chóng và êm đẹp. Ngoại trừ lúc hắn hỏi và bắt nó trả lời . Những lúc nó ngủ hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt soi mói* không được nghĩ bậy bạ đâu đó nhang, trong sạch lắm đó* rồi bất giác mỉm cười làm cho nó khó mà chợp mắt được.
Mọi hạnh động thân mật hắn dành cho nó làm cho nhiều người ghen ghét ,đố kị hơn.
CHƯƠNG IV
Tại nhà của Khánh, bọn hắn mở tiệc thường niên 1 tuần 1 lần( giàu có khác ngưỡng mộ) . Cả ba khi ở bên nhau thì không kiêng nể gì cả uống đến say tí bỉ. Cả 3 nằm thẳng trên sofa mà ngủ, xung quanh toàn vỏ chai bia . Hình ảnh này mà bị fan của bọn hắn thấy , chắc hình tượng hotboy của bọn hắn sẽ sụp đổ tan tành.
machi amugeotdo moreuneun airo geureoke
dashi taeeonan sungan gachi
jamshi kkumilkkabwa han beon deo nun gamatda tteo boni
yeokshi neomu ganjeolhaetdeon ne ape gidohadeut seo isseo
dan han beonman ne yeopeseo
bareul matchwo georeo bogopa han beon,
ttak han beon manyo ( anger- EXO-K)
Nhạc chuông điện thoại Khánh rung và hát liên hồi Khánh tắt máy và ngủ tiếp. Điện thoại vẫn rung liên tiếp mấy cuộc nữa,cậu bực mình nhấc máy lên:
– Alo… giọng nói nhè nhè vang lên.
– Tại sao giờ anh mới bắt máy hả? Anh biết em chờ lâu lắm rồi khônh hảaaaaaa? Khánh phải đưa ra xa vì giọng oanh vàng của người đầu dây bên kia. Dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, Khánh hỏi- Ai vậy?
Người đầu dây bên kia giận đến bốc khói.
– LAM KHÁNH…….Đến ngay đây lập tức…
Nói xong người đó cúp máy. Lúc này Khánh nữa tỉnh nữa mơ nhìn vào điện thoại thì ra đó chính là Lam Tố Như em gái cưng của Khánh.
Quay lại ba ngày trước.
– Khánh à, 3 ngày nữa Như sẽ bay về Việt Nam đấy.
– Ủa không phải em mới đi 3 năm còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp mà mẹ.
– Vì đứng đầu trường 3 năm liền nên trường cho Như tốt nghiệp nên được trở về sớm hơn 1 năm so với dự định.
– Vậy Như nó sẽ đi chuyến nào để con còn ra đón nó.
– À hình như chuyến 8h chắc khoảng 1h chiều Như sẽ tới đây đó.
– Con hiểu rồi mẹ nhớ giữ sức khỏe nha. Con còn có việc chào mẹ.
– ừ….
Quay về thực tại bây giờ là 2h rồi có nghĩa là 1 tiếng trước Như đã về. Dường như tỉnh hẳn, Khánh tức tốc chạy đến sân bay với tốc độ tên lửa . Đến nơi Khánh thấy khuôn mặt dần biến sắc một cách sẫm màu hơn của Như. Cậu cười xuề xòa:
– Ôi ai đây, em gái tôi càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy.
Quả thật như vậy. Như sở hữu một vóc dáng mảnh mai kết hợp với bộ váy trắng được xếp ly theo nếp. Nhờ vóc dáng cao 1m68 đã làm cho cô nổi bật trong sân bay từ khi cô bước ra. Trong lúc chờ Khánh cô không biết mình đã được chụp và nhận lời khen của biết bao nhiêu người.
Mặc kệ lời nói của Khánh, Như vượt mặc kịp để Khánh nghe thấy” đi” âm điệu nhẹ nhàng nhưng đủ làm Khánh rùng mình vì biết mình chuẩn bị lên thớt.
Sau quãng đường dài dăng dẵng ( thực ra là chỉ có 10 phút thôi) cả hai cũng đã đến nhà. Ngôi nhà của Khánh là một biệt thự ở ngoại ô thành bề ngoài toàn màu đen nhưng khi vào bên trong thì ngược lại với đầy đủ màu sắc làm tôn lên tính cách hòa đồng của Khánh. Cậu chạy xe vào gara và xách hành lý lên cho cô em của mình . CHƯƠNG IV (2)– Aaaaaaaaaaaa….Tiếng la thất thanh của Như làm cho hắn và Nam giật mình tỉnh giấc.– Ồn ào quá. Nam nhăn mặt nói. Hắn thì ngay lúc khánh đi đã tỉnh và giờ thì nhìn Như chằm chằm.- ủa Khánh sao mày mặc đồ con gái vậy ? Mày đi thay ra dùm tao đi nhìn thấy giống ma quá. Nam vẫn chưa tỉnh vừa nói vừa nhìn cô cười.– 2…. 2 người….. Như lắp bắp nói và chỉ tay vào 2 người con trai đang nằm ôm nhau đến giờ vẫn chưa chịu buông ra. Hiểu ra vấn đề cả hai người đứng dậy. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình còn Nam lồm cồm bò dậy. Hắn tỉnh rồi nhưng do Nam ôm chặt quá không gỡ ra được nên để yên đó luôn.– sao giọng mày giống con gái thế?…..Định nói thêm gì nữa thì Khánh chạy tới cô:– Có chuyện gì tại sao em hét to giữ vậy? Vừa hỏi Khánh vừa dò xét cô có sao không.- Em không sao đâu anh….. cô chưa nói xong thì Nam lắp bắp hỏi:– Đây là ai vậy K