
m xuống, xung quanh đầy những đốm sáng lấp lánh như đom đóm. Nơi này không giống nước bình thường, vẫn có thể thoải mái hô hấp. Những đốm nhỏ ôm lấy nàng, bao phủ, như thể nàng cũng trở thành một phần trong hàng tỉ ánh sao này, mênh mông vô tận, kì ảo vô cùng.
Nụ hôn của Bạch Tử Họa dần sâu hơn, Hoa Thiên Cốt mở miệng thở hổn hển. Nàng thấy mình sắp chết rồi, đây là tây phương cực lạc ư?
Cách đó không xa, Thiên Cơ Tinh Quân và Dao Quang Tinh Quân trong Bắc Đẩu Tinh Quân đang vò đầu bứt tai, khẽ thì thào.
“Tên nhóc Đông Phương gan lớn thật, dám chuốc say hai ta.”
“Haizz, chuyện này sau này hẵng nói, bây giờ phải làm sao đây, Trường Lưu thượng tiên phạm quy rồi, còn ngay dưới mắt chúng ta chứ!”
“Phạm quy thì sao? Ông dám bổ sét à? Không thấy người ta đang tức giận hả? Ông có muốn sống không?”
“À? Vậy chẳng lẽ cứ để thế? Nếu vậy vụ cá cược không phải rất bất công sao?”
“Có gì mà bất công, người ta có hôn vợ ngươi khác đâu, dù sao muốn bổ thì ông đi mà bổ.”
“Ta nào dám!”
“Thế thì thôi, giả vờ không phát hiện ra, về ngủ tiếp…”
Hoa Thiên Cốt bị hôn tới chóng mặt, cả người như nhũn ra, chỉ có thể vươn hai tay vịn chặt vào cổ đối phương.
Bạch Tử Họa không hiểu sao lần nào nàng cũng nỡ vứt bỏ hắn? Hắn tin tưởng tình yêu của nàng như thế, tin nó dẫu ra sao cũng không hề thay đổi như thế, vậy mà nàng thà đi cùng Đông Phương cũng không muốn ở lại bên hắn, nàng thà chết một mình cũng không muốn chết cùng hắn…
Nếu được quay trở lại, nàng thật sự sẽ không yêu ta nữa sao?
Ta không tin.
Đời đời kiếp kiếp, nàng chỉ có thể yêu mình ta, chỉ có thể là một mình ta.
Kẻ hở? Không có kẽ hở. Dù Đông Phương Úc Khanh có đầu thai mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ta sẽ không cho gã một cơ hội!
Hoa Thiên Cốt lún sâu vào trong nụ hôn của Bạch Tử Họa, cùng chìm đắm theo những vì tinh tú rải khắp bầu trời.
Hôm sau khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Chết rồi, lại đến muộn. Hoa Thiên Cốt bật dậy, lại thấy người mình mỏi nhừ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua hiện lên trong đầu, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Sau đó xảy ra chuyện gì? Mình về nhà bằng cách nào?
Không đúng, nhất định là nàng mơ rồi, không ngờ lại mơ thấy giấc mơ đó! Nàng ra sức xoắn tóc, gõ lên đầu mình.
Bò tới ngồi trước bàn trang điểm thì choáng quá lại nhảy dựng lên. Khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn tựa một đóa đào nở, hai mắt long lanh ánh nước, môi vừa đỏ vừa sưng.
Chết cha! Chẳng lẽ là thật!
“Á!!!” Cuối cùng Hoa Thiên Cốt hét toáng lên, nàng bị phu tử phi lễ!
Trên đường tới học viện Hoa Thiên Cốt đều ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, tuy xấu hổ chết đi được, nhưng phải tìm Bạch Tử Họa hỏi cho rõ. Người làm thế là có ý gì? Chẳng nói năng gì đột nhiên hôn nàng? Chẳng lẽ người cũng muốn lấy nàng sao? Haizz, gả cho Bạch Tử Họa thực ra cũng rất tốt, có điều sau này lấy nhau rồi chắc chắn rất vô vị.
Nàng thấp thỏm cả ngày, cuối cùng chiều nay có tiết của Bạch Tử Họa, người ta cũng không thèm liếc nàng một cái.
“Thiên Cốt, cậu sao vậy? Mặt đỏ thế?”
“Không, không sao…” Hoa Thiên Cốt cúi đầu, ra sức viết linh tinh lên giấy. Kết quả viết tận mặt sau mới phát hiện ra toàn viết “ngu ngốc”, cũng không biết nàng đang mắng mình ngốc hay là mắng Bạch Tử Họa nữa.
Hết giờ học, nàng phi vọt tới trước mặt Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa dừng chân, thờ ơ nhìn nàng.
“Phu, phu tử…”
“Có chuyện gì?”
“Người, người hôm qua sao lại…” Hoa Thiên Cốt lắp bắp hồi lâu cũng không nên lời, ngượng ngùng nói: “Sao lại làm vậy với con?”
Bạch Tử Họa trầm mặc vài giây: “Ta không biết trò đang nói gì.”
Nói xong đi thẳng không hề quay đầu lại.
Hoa Thiên Cốt méo miệng, suýt òa khóc. Không biết nàng đang nói gì? Lẽ nào người đã quên hết rồi sao? Hay đó thật sự chỉ là một giấc mơ?
Từ đó về sau, Hoa Thiên Cốt cực kì để ý Bạch Tử Họa, lúc lên lớp cứ nhìn chằm chằm vào người, thỉnh thoảng còn bám theo một lúc. Nàng không tin tất cả những gì xảy ra hôm đó đều là giả.
Nhưng Bạch Tử Họa vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ trước mọi việc kia, cũng hoàn toàn coi như không thấy những gì nàng bày tỏ.
Nàng cố ý làm nước ô mai ướp lạnh cho người uống, kết quả người chỉ nói một câu không thích chua rồi rảo bước đi. Nàng đành tiu nghỉu quay về, còn bị mấy nữ sinh lớp bên cạnh nhìn thấy, chạy ra mỉa mai nàng, bảo nàng béo như heo còn đòi ăn cỏ non. Hoa Thiên Cốt tức đến nỗi tí thì hắt nước ô mai lên mấy người đó, bây giờ nàng ghét nhất việc bị chê là béo.
Có điều nghĩ lại vẫn thấy không nên lãng phí, lại mang về tự uống.
Nàng thấy tủi thân lắm ấy, tại sao hôn nàng lại không thừa nhận chứ, đúng là đồ bội bạc! Nàng cũng đâu bắt người phải lấy nàng đâu, chỉ muốn hỏi cho rõ thôi mà.
Lưu Hỏa thấy nàng ở một mình trong rừng trức đổ sạch chỗ nước ô mai kia đi, cười đau cả bụng.
“Đang giận chuyện của Bạch Tử Họa à? Có muốn biết vì sao không? Tớ có thể cho cậu biết đáp án, đi theo tớ.”
Lưu Hỏa dẫn nàng tới phía sau thác nước, lấy ra một chiếc kính hám thiên cực lớn đặt lên đầu hai người.
“Cậu làm gì thế?”
“Đề phòng thôi, tớ cũng không muốn bị sét đánh chết. Cậu ngồi xuống, để tớ nói thầm cho cậu.”
Lưu Hỏa ngoắc cái, Hoa