Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327841

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

mới thích ngươi! Ta thích Lưu Hỏa! Chúng ta sắp thành thân rồi!”



Toàn trường sửng sốt, lặng ngắt như tờ.

Vụ này kết thúc rồi?

Sát Thiên Mạch phì cả bánh đậu xanh ra. Hả? Sao lại thế này? Lưu Hỏa là thằng nào vậy?

Tất cả mọi người tham gia vụ cá cược này đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tên Lưu Hỏa này chui từ đâu ra? Vụ này rõ ràng sắp thắng rồi vậy mà tự dưng lỡ hết cả, kết thúc lại gấp gáp nữa chứ? Bạch Tử Họa thua? Người thắng lại không phải là Đông Phương Úc Khanh?

Vẻ mặt Bạch Tử Họa hiển nhiên có chút khó coi, rõ ràng chỉ cần tí nữa thôi…

Có điều tuy Hoa Thiên Cốt mạnh miệng, nhưng trên thực tế, dù sao hắn cũng thắng rồi, đúng không?

Lưu Hỏa cười sặc sụa đi lên vỗ vai Hoa Thiên Cốt: “Thiên Cốt, được lắm! Có điều gái ngoan không gả hai lần…”

Hoa Thiên Cốt lảo đảo, chỉ thấy có rất nhiều thứ đang muốn trào ra khỏi đầu, trí nhớ dần khôi phục, mắt cũng mờ dần đi, loáng thoáng thấy mặt Lưu Hỏa đang kề lại gần.

“Thiên Cốt, còn nhận ra tớ không, kiếp này tớ có mặt rồi, phải nhớ đấy!”

Hoa Thiên Cốt như bị đấm mạnh một cái, thất nguyệt lưu hỏa, bát nguyệt sóc phong.

“Sóc Phong! Cậu là Sóc Phong… Cậu về rồi…”

Sung sướng trào dâng cùng với hoa mắt chóng mặt, trí nhớ lại khôi phục quá dữ dội, mắt nàng lại càng không nhìn thấy gì nữa.

Phiên ngoại 6: Kiêm Điệp tình thâm

[1'> Kiêm Điệp: Truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là Kiêm Điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh mới có thể bay, ví von với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng.

Vụ cá cược kéo dài mười sáu năm mà chỉ kết thúc qua loa, người chiến thắng cuối cùng không ngờ lại là một thằng nhóc chẳng biết chui từ đâu ra. Kết quả bất ngờ như thế nên những kẻ đặt cược đều khóc thét lên, thua quá oan ức. Chuyện này trở thành tin tức nóng hổi nhất Tiên giới, khỏi phải nói những người tham gia sau khi về thêm mắm dặm muối ngồi lê đôi mách chuyện dưới hạ giới như thế nào.

Khi Hoa Thiên Cốt tỉnh lại thì đã ở trên Tuyệt Tình điện của Trường Lưu Sơn. Mắt nàng vẫn chưa nhìn thấy, chỉ thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Cốt Đầu sư phụ, người tỉnh rồi?” U Nhược nắm tay nàng, Đường Bảo lấy lại lốt sâu vội vàng bò ra khỏi lỗ tai nàng.

“Sóc Phong?” Nàng sốt ruột hỏi.

“Thiên Cốt, tớ ở đây.” Sóc Phong cười tít mắt búng trán nàng. Nàng quay người lại nhìn đám Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh và Sát Thiên Mạch.

“Ta thấy mọi người chơi vui vẻ thế, chen chân ngáng đường, không có ác ý gì đâu. Tôn thượng đại nhân không chấp tiểu nhân, tin rằng sẽ không để bụng…”

Bạch Tử Họa thờ ơ liếc Sóc Phong một cái không nói gì, thù này không báo phi quân tử, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sóc Phong bỗng thấy lưng mình lạnh toát.

Sênh Tiêu Mặc nhào lên: “Thằng nhóc chết tiệt này, đang yên đang lành bị ngươi quậy tưng lên, uổng công ta khổ cực nuôi con nhóc này bao năm.”

Hoa Thiên Cốt nắm tay Sóc Phong, xúc động nói không nên lời, rốt cuộc cậu ấy đã về, nhanh hơn nàng dự tính rất nhiều. Giờ thì nàng không còn tiếc nuối gì nữa, ngoài Trúc Nhiễm…

“Tên thư sinh thối tha kia, ngươi biết Lưu Hỏa là Sóc Phong từ lâu rồi phải không?” Sát Thiên Mạch lừ mắt hỏi, Đông Phương Úc Khanh nhún vai cười.

Tất cả mọi người đã quay về dáng vẻ vốn có, không khí cũng hòa thuận vui vẻ. Ma Nghiêm nhìn Sóc Phong thầm nghĩ, vụ cá cược này kết thúc như thế chưa hẳn đã không tốt, nếu người thắng cuối cùng là Đông Phương Úc Khanh hay là ai khác, dẫu Tử Họa không nói, nhưng chắc chắn vẫn để bụng.

Sát Thiên Mạch bực mình giục: “Cá cũng cá xong rồi, ngươi mau chữa mắt cho bé con đi.”

Đông Phương Úc Khanh gật đầu: “Dược đã điều chế xong, chôn trong núi Âm Hỏa mười lăm năm là có thể mở. Nhưng phải châm cứu hỗ trợ nữa, ta rất bất tiện…”

Đông Phương Úc Khanh nói một nửa thì mọi người đều hiểu, châm cứu cần cởi quần áo.

“Để ta.” Bạch Tử Họa nói.

Đông Phương Úc Khanh gật đầu: “Bởi vì phải châm vào xương nên có thể hơi đau, Cốt Đầu phải cố chịu. Vậy đợi thêm mấy ngày nữa đã, ta sẽ báo từng vị trí châm cứu cho Tôn thượng.”

“Không được!” Hoa Thiên Cốt phản đối. “Đợi thêm hai tháng nữa!”

Mọi người khó hiểu: “Sao phải đợi thêm hai tháng?”

Hoa Thiên Cốt véo mặt mình, ảo não vùi đầu vào trong chăn: “Ta muốn giảm béo!”

Mọi người sửng sốt rồi cùng phì cười. Bây giờ Hoa Thiên Cốt vẫn mang dáng vẻ mập mạp lúc còn ở Hạ giới, đương nhiên là không chịu thoát áo cởi dây lưng trước mặt Bạch Tử Họa rồi.

“Tại huynh hết!” Hoa Thiên Cốt ném gối về phía Đông Phương Úc Khanh.

Đông Phương Úc Khanh ôm gối vào lòng, nụ cười có chút xót xa: “Đương nhiên phải để nàng béo thêm một tí thì mới nhận ra ai thật lòng ai giả dối chứ.”

“Hừ.” Hoa Thiên Cốt nhe răng với hắn. Thật ra lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vụ cá cược này cuối cùng cũng vượt qua an toàn, thậm chí đối với nàng mà nói còn xem như khá hoàn mĩ. Vừa không thay đổi tình cảm, vừa không để cho sư phụ thắng. Ai bảo lôi nàng ra cá cược, nợ này nàng còn chưa tính xong đâu.

Thoáng chốc đã qua hai tháng, Hoa Thiên Cốt dốc toàn sức giảm béo, tuy Tiên giới có nhiều linh đan dược liệu, nhưng cưỡng chế thay đổi b


Duck hunt