Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327830

Bình chọn: 8.5.00/10/783 lượt.

Thiên Cốt vội vàng đưa tai qua.

“Không phải tai, đưa tay đây.”

Hoa Thiên Cốt tò mò đưa tay ra, tay phải của Lưu Hỏa và tay phải của nàng kết lại thành một cái ấn, sau đó Hoa Thiên Cốt nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Mấy ngày trước có phải Bạch Tử Họa hôn cậu không?”

Hoa Thiên Cốt hoảng hốt: “Sao cậu biết?”

“Nhìn cái vẻ mất hồn của cậu tớ cũng đoán được. Vụ cá cược này vốn đã không công bằng, ai bảo người ta có thân phận đặc biệt?”

“Cá cược, cá cược gì?”

“Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh, Sát Thiên Mạch, Mặc Băng tiên và vài phu tử trong học viện cá cược với nhau xem ai chiếm được lòng của cậu trước. Vậy nên có phải có rất nhiều người đột nhiên xun xoe không? Tiếc rằng người ta cố gắng cả năm cũng không bằng một nụ hôn của Bạch Tử Họa, dễ dàng thu phục cậu.” Lưu Hỏa cố ý chỉ nói một phần sự thật.

Mặt Hoa Thiên Cốt lập tức tái mét: “Cậu nói gì?”

Chẳng lẽ hồi bốc thăm đầu năm học, vì nàng bẽ mặt trước mọi người mà họ quyết định lôi nàng ra cá cược làm trò cười?

“Chẳng lẽ không phải à, cậu nhìn hành động của mình gần đây đi, không phải chỉ thấy mỗi người ta thôi sao? Dám nói không thích người ta không? Vụ này Bạch Tử Họa thắng rồi, không quan tâm tới cậu là đương nhiên thôi.”

“Cậu nói bậy!” Bạch Tử Họa, Đông Phương, Mặc Băng tiên và cả Sát tỷ tỷ, bọn họ không giống loại người đó.

“Hoa Thiên Cốt, đã bao giờ tớ lừa cậu chưa, tớ coi cậu là bạn tốt, không muốn thấy cậu đau lòng vì một gã đàn ông. Chẳng qua chỉ là một vụ cá cược mà thôi, bằng không cậu béo như thế, lại ngốc chết đi được, sao lại có nhiều người tốt với cậu, lấy lòng cậu đến vậy? Chỉ vì thắng thôi.”

Hoa Thiên Cốt cuối cùng không nhịn nổi òa khóc nức nở, thảo nào Sát tỷ tỷ và Đông Phương đều nói muốn lấy nàng. Nàng biết rõ với diện mạo bản thân thì không thể nào có chuyện đó, nhưng vẫn tự lừa mình tin tưởng. Chẳng trách Bạch Tử Họa hôn nàng xong không thèm để ý đến nàng nữa, thì ra đó cũng chỉ là thủ đoạn bỉ ổi để giành chiến thắng mà thôi.

Thật quá đáng! Không phải nàng chỉ hơi béo thôi sao, vậy mà tất cả mọi người đều ghét nàng, lừa nàng, đùa giỡn nàng. Thì ra là nàng tưởng bở, chỉ là một trò chơi, một chuyện cười.

Mặt Hoa Thiên Cốt trắng bệch như tờ giấy, bỗng thấy cả thế giới đều trở nên u ám. Lưu Hỏa gãi đầu, lau nước mắt cho nàng.

“Được rồi, đừng khóc nữa, tớ không chê cậu! Nếu thật sự không ai cần thì tớ lấy cậu vậy, nhưng tất nhiên là sau này cậu phải đi kĩ viện và sòng bạc cùng tớ, không được kìm kẹp tớ.” Một bà vợ như thế tìm đâu ra, ha ha ha.

Hoa Thiên Cốt khóc nức nở, nắm chặt tay Lưu Hỏa. Nàng vẫn muốn hỏi Bạch Tử Họa cho rõ ràng, không, nàng muốn tới mắng tên đó một trận, và tất cả những kẻ đùa giỡn nàng nữa.

Hoa Thiên Cốt xông thẳng tới cửa lớp chặn Bạch Tử Họa, nổi giận đùng đùng đứng bên ao sen, chống nạnh. Tất cả mọi người đều đứng lại xem trò vui.

Đông Phương Úc Khanh cười: “Xem ra vụ cá cược này sắp có kết quả đây.” Rồi bảo mấy học trò đi mời các phu tử khác tới.

Người vây quanh càng ngày càng nhiều, Hoa Thiên Cốt không thèm quan tâm, nhân lúc tất cả đều ở đây nàng phải mắng cho hết! Rảnh rỗi lấy nàng cá cược, ăn no rửng mỡ hả?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Bạch Tử Họa, nàng lại thấy luống cuống, sao thế này, người sai đâu phải là nàng, sao nàng phải nhụt chí chứ?

“Bạch Tử Họa! Sao lại lôi ta ra đánh cược? Một phu tử đức cao vọng trọng như người không thấy mình bỉ ổi lắm hả? Dùng cái thủ đoạn đê tiện như thế còn không chịu thừa nhận! Hôm nay ta muốn người trước mặt tất cả mọi người ở đây thề với trời, đêm đó không hề hôn ta!”

Viện trưởng đại nhân vừa nghe câu này tí thì nghẹn thở ngất xỉu, xung quanh xôn xao ầm ĩ, còn kèm theo vài câu phẫn nộ dám phạm quy. Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy thế lòng càng khó chịu hơn.

Bạch Tử Họa im lặng hồi lâu, cuối cùng nói.

“Hôn rồi.”

Xung quanh lại vỡ òa, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc tròn mắt nghĩ mình nghe lầm.

Bạch Tử Họa nhếch mép nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, ý cười hiện trong mắt.

“Sao vậy, muốn ta chịu trách nhiệm à?”

“Ta, ta…”

Không ngờ Bạch Tử Họa đột nhiên thừa nhận, Hoa Thiên Cốt bối rối.

Mọi người xung quanh hét lên: “Không công bằng, thượng tiên ăn gian!” Lại còn dụ dỗ như thế, thật gian xảo.

Hoa Thiên Cốt lắp bắp mãi, Bạch Tử Họa bước lên một bước, cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt của Bạch Tử Họa giống hệt như đêm hôm đó, ngay cả những vì sao rực rỡ cũng không bằng.

“Nàng thích ta không?” Giọng nói đó hơi khàn, tựa như ma chú, hồn Hoa Thiên Cốt bay mất. Mắt nhìn chằm chằm vào làn môi mỏng của người, nhớ lại nụ hôn mãnh liệt triền miên của họ đêm hôm đó.

Sát Thiên Mạch đứng bên sửng sốt theo dõi, vừa thả bánh đậu xanh vào miệng vừa lắc đầu: “Mẹ kiếp, lão Bạch trâu thật, dùng cả mĩ nam kế, lão tử cam bái hạ phong.”

“Thi, thíc…”

Thấy Hoa Thiên Cốt sắp nói ra, Lưu Hỏa đứng đằng sau hét toáng lên: “Này Hoa Thiên Cầu! Khá lên chút coi!”

Hoa Thiên Cốt lập tức bừng tỉnh, mặt sưng thành màu gan heo. Suýt tí nữa thì bị dụ dỗ! Nàng biết rõ rành rành là Bạch Tử Họa đang lừa mình, đâu có được, vụ này tuyệt đối không thể để tên đó thắng.

“Ta còn lâu


The Soda Pop