XtGem Forum catalog
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

côngty.

Tử Di đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, miệng cô khẽ cười khi thấy cậu.

– Anh đến đây có việc gì à?

– Không có gì, đi ăn với anh nhé.

Tử Di nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn cậu :

– Mới 4h hơn thôi mà, ăn gì.

– Không ăn thì đi chơi cũng được.

– Nhưng…- Tử Di nhăn nhó ngập ngừng.

– Em có vịêc à?

– Cũng không hẳn…à hay để em đón con đã rồi cùng đi cũng được.

– Con – San Phong trố mắt nhìn Tử Di, miệng cậu lắp bắp :- Em vừa nói gì cơ? Con, con ai?

– Con em- Tử Di ngây thơ nhìn cậu nói.

Sốc…Sốc nặng…

Tí nữa là cậu ngã ngửa ra sau khi nghe tin động trời này. Mặt cậu biến sắc tái hẳn đi nói :

– Em, lấy, chồng…rồi à?

Cậu nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời. Tử Di cười nhẹ lắc đầu :

– Không hẳn. Vậy anh có muốn đi nữa không?

Cái gì cũng không hẳn. Nhưng không sao, câu trả lời mập mờ đấy cũng có thể coi như là cô chưa có chồng đi…San Phong tự gạt bản thân, cậu mỉm cười. Đã là vậy thì cậu vẫn có cơ hội. Tất nhiên đứa bé sẽ là cầu nối giúp cậu…trong cái rủi cũng có cai may. Chỉ cần Tử Di ở bên cậu là đủ rồi, không cần quan tâm những chuyện khác nữa/

– San Phong…

Đang miên man theo kế hoạch, nghe Tử Di gọi mình, cậu giật mình cười hề hà :

– À vâng. Ừ, đi thôi.

– Ờ.

San Phong mở cửa cho Tử Di an vị rồi mới vào lại.

Xe hai người vừa mới lăn bánh thì xe Tuyết Y lại đi tới…mắt cậu tối kịt một màu đen khi nhìn thấy Tử Di lên xe họ…hai hàm răng cắn chặt lại, tay đập mạnh lên vô lăng thở hắt ra…đầu ngửa ra sau, tay vắt lên trán “Mẹ kiếp…sao em cứ làm tôi đau tim thế này”

Mỗi lần chỉ cần thấy Tử DI bên người đàn ông khác thì cậu lại không chịu nổi…có do bản tính độc tài nên mới vậy.

Mắt Tuýêt Y bỗng mở lớn khi nhớ còn một thứ giúp cậu tiến gần hơn với Tử Di…Cậu vội vàng bật dậy, lấy lại phong nhã thường ngày cho xe lăn bánh qua lối tắt để đến nơi đó nhanh hơn hai người kia…



San Phong thong dong cho xe từ từ chạy, còn một đằng Tuyết Y lại cho xe phóng với tốc độc ánh sáng đến nơi cho kịp.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp lúc thấy Ren ra khỏi cổng trường. Cậu ngồi xuống mìm cười, tay vẫy vẫy đứa trẻ.

Ren vẫn từ từ bình thản đi đến :

– Hôm trước chú làm mất điểm quá.

Lại nhắc đến chuyện đấy…không nhục gì bằng nhục này. Cậu lảng ngay xang chuyện khác bằng nụ cười mở đầu :

– Cháu có biết chơi P/S khôg?

Ren gật mạnh đầu :

– Chú muốn thử không?

Tuyết Y trố mắt nhìn đứa trẻ miệng mồm khôn lanh này, cậu cười thú vị :

– Được thôi. Vậy về nhà chú nhé.

– Vâng.- Rên gật đầu cười.

Cậu bé tự đưa bàn tay nho xinh mình nắm lấy tay Tuyết Y…chợt như có luồng địên chạy dọc sóng lưng Tuyết Y vậy. Một cảm giác như thân quen…như ruột thịt vậy. Nhìn đứa trẻ này cậu cứthấy nó quen quen làm sao ấy mà không nghĩ ra được là nó giống ai. Tử Di…chẳc chắn là chỉ giống mỗi cái làm da trắng hồng đó thôi. Cậu hơi khựng người…đây là lần đầu cậu có hứng thú chơi với trẻ con như vậy…bỗng nhiên miệng cậu nở nụ cười nhẹ nhàng đến thanh thản nắm chặt lấy tay đứa bé dắt ra xe.

– Ren…

Tử Di từ đâu gọi dật lại.

Cậu bé ngoảnh đầu lại thấy mẹ mình liền nói :

– Mẹ.

Lại là Tuyết Y…Tử DI chau mày khi Tuyết Y lại xuất hiện bên con mình, cô cùng San Phong đi lại.

– Anh đến làm gì vậy?

San Phong nhìn nhìn đứa trẻ…thật sửng sốt, mắt cậu mở lớn xang nhìn lại Tuyết Y. Đúng là giống thật… đúng là chỉ có người trong cuộc mới bị lu mờ thôi, còn người ngoài là sáng suốt nhất.

– Con định đến nhà chú ấy chơi. Mẹ cho con đi nhé.

Ren vẫn nắm tay Tuyết Y mà nói thay cho cậu.

Chú ấy…San Phong lại thật sự ngạc nhiên..Chẳng nhẽ họ không biết là cha con…hay, cậu nhìn xang Tử Di…chuyện 4 năm trước cô bỏ đi chẳng lẽ do nguyên nhân này. Rốt cuộc là như nào đây khó hiểu quá. Kệ để điều tra sau vậy, lúc này phải chiếm được cảm tình của thằng bé mới được…

San Phong ngồi xuống cho ngang bằng chiều cao của đứa trè, cậu khẽ nở nụ cười hiền lương trong sáng như thiên thần của mình gây kích thích mạnh cho người đối diện, giọng ấm áp nói :

– Cháu tên là Ren à.

Cậu bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sâu vào mắt San Phong, đầu gật nhẹ :

– Vâng. Chú là ai?

San Phong hơi cười :

– Gọi là chu Phong được rồi.

San Phong ghé tai nói nhỏ với Ren gì đó mà sắc mặt nó có vẻ thích thú, San Phong cười nhướng mày nhìn nó :

– Được không?

Ren làm vẻ mặt tiếc rẻ nhìn lên Tuyết Y rồi nói :

– Tiếc quá, cháu có hẹn với chú ấy rồi. Để lần sau Phong thúc nhé.

Tuyết Y nén cười đắc ý…cậu không biết họ to nhỏ gì nhưng đứa trẻ này biết giữ lời là rất tốt. Người có nguyên tắc…giá trị của Ren ngày một nâng cao trong mắt Tuyết Y.

San Phong hơi ngạc nhiên trước lời lẽ của đứa bé này…cũng phải thôi, ai mà nghĩ cho được đứa bé mấy tuổi nói được những câu không ngoan như vậy.

San Phong cười gật đầu :

– Vậy à, để lần khác cũng được.

Ren quay xang nhìn mẹ :

– Mẹ với Phong thúc có hẹn với nhau thì đi đi. Tối mẹ nhớ qua đón con ở nhà chú Y nhé.

Tử Di lườm lườm con nhưng Ren đã nhanh quay xang nhìn chỗ khác bơ đi ánh mắt dăn đe đó của mẹ.

Tuyết Y nãy giờ mới lên tiếng, cậu ghé gần tai Tử Di :

– Nhớ đến sớm vào đấy đừng về muộn.

Mặt cậu quay xang Ren, thay đổi thái độ trog