ng quay lại nhìn Nhã Kỳ mà nói :
– Bạn bè à…- Cậu đặt máy xuống, miệng nói cùng động tác – Đợi chú 5 phút.
– Vâng – Ren ngoan ngoãn quay xang cười gật đầu nhìn Tuyết Y.
Nhã Kỳ loáng thoáng nhìn thấy gương mặt cậu bé kia…hàng mày kẻ vẽ kĩ lưỡng của cô khẽ nhíu lại…nhìn qua Tuyết Y. Mới thoạt đầu nhìn thôi mà đã giống nhau đến thế. Chẳng nhẽ…Nhã Kỳ cau mày
, đó là con ai mới được cơ chứ.
– Xang bên kia nói chuyện đi.
– Dạ – Nhã Kỳ gật đầu cười đi sau Tuyết Y.
…
Tuyết Y ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ nhìn thẳng vào mắt Nhã Kỳ hỏi :
– Chắc hẳn em đến đây không phải đơn giản chỉ muốn thấy tôi đấy chứ?
– Nếu đúng như vậy thì sao – Nhã Kỳ hỏi ngược lại,
Tuyết Y bật cười :
– Gía trị gương mặt của tôi cao quá nhỉ. Nói đi – Cậu giữ lại vẻ mặt cương nghị nói – Có chuyện gì nhanh lên, tôi chỉ còn 4 phút cho em thôi đấy.
– Nghe nói vụ tai nạn của Mĩ Chi có liên quan đến anh?
– Ừm – Tuyết Y gật đầu.
Nhã Kỳ nhìn cậu, dò hỏi :
– Vậy mọi chuyện thật ra là sao vậy, tai nạn cô ấy có thực liên quan đến anh không? Chẳng nhẽ anh chịu để yên cho họ đổ oan như vậy à?
Vẫn điềm nhiên như chuyện chẳng phải là của mình, Tuyết Y chỉ nhẹ nhàng cất tiếng nhưng trong chất giọng lại pha chút bóng gió :
– Đương nhiên là tôi không làm…những trò đấy…- Khoé miệng cậu cong cong cười nhìn Nhã Kỳ ánh mắt như đang chỉ trích – chỉ-có- quái-vật mới làm được thôi.
Từng câu từng chữ được Tuyết Y nhấn nhá như đang muốn ám chỉ người trước mặt vậy…Nhã Kỳ tái mét mặt, bàn tay chảy ra chút mồ hôi lạnh, toàn thân run run như sợ chuyện gì đó, cô cố tỏ ra bình thường :
– Đúng vậy, em cũng nghĩ anh không làm những chuyệnd đó. Cho nên em đến đây chỉ muốn xem anh có ổn không thôi.
– Rất tốt, em có thể về được rồi.
Tuyết Y mỉm cười nhún vai như không. Nhã Kỳ nuốt khan nói…nhìn mặt Tuyết Y như vậy, có lẽ nào anh ta đã biết được điều gì đó không. Tốt nhất bây giờ nên rút lui càng sớm càng tốt thì hơn.
Nhã Kỳ đứng dậy :,
– Anh không sao là được rồi. Thôi em về nhé, lúc khác gặp lại.
– Ừ.
…
Nhã Kỳ vừa vào xe, thì Tử Di cũng đỗ tới.
Ngồi trong xe, bỗng dưng mắt Nhã Kỳ sáng choang khi nhận ra bóng dáng quen thuộc bước vào ngôi bịêt thự. Miệng há hốc đấy sửng sốt “Tử Di…”
Cô dụi mắt 3-4 lần xem có lầm không nhưng rõ ràng là dáng dấp khuôn mặt nghiêng ấy…Rõ ràng cô ta đã chết cách đây 4 năm rồi cơ mà, sao lại có chuyện người chết sống lại được. Toàn thân Nhã Kỳ lạnh toát, tóc gáy dựng hết cả lên…
Cô ta đi vào nhà Tuyết Y…giữa hai người…và cả đứa trẻ. Tất cả là một sợi xích có liên quan đến nhau. Vậy ra đứa trẻ đó là con của hai người với nhau…
Nhã Kỳ nhớ đến những cử chỉ, lời nói lạ lẫm của Tuyết Y mà khó hiểu, chẳng nhẽ anh ta đã biết được điều gì đó và đnag muốn ám chỉ cô sao….Chắc là không phải – Nhã Kỳ tự trấn an bản thân – Nếu biết được gì anh ta đã không để im mọi chuỵê như vậy đâu.
Cô vặn khoá , chầm chầm cho xe lăn bánh khỏi nơi đó…đầu óc vẫn chưa thể dứt hoàn toàn ra khỏi mọi chuyện lạ lùng hôm nay được…
…
Tuyết Y định quay vào phòng chơi cùng Ren thì Tử Di đã đến, cậu ngạc nhiên nhìn cô :
– Sớm vậy?
– Anh muốn nửa đêm tôi mới đến đón con à – Tử Di lườm cậu đi thẳng vào phòng.
– Em đi một mình à, để anh đưa 2 mẹ con về nhé.
– Không cần – Tử Di vừa đi vừưa nói – San Phong đang chờ bên ngoài rồi.
Lại là San Phong…ánh sáng trong đáy mắt Tuyết Y dần tắt lụ, môi mím chặt, giọng nói của cậu nghe thật đau lòng :
– Em đừng như thế nữa được không….
Tử Di không hiểu câu nói Tuyết Y cho lắm nhưng cô cảm nhận được trong đó sự khổ tâm, Tử DI quay lại nhìn cậu, cô thấy được trong đáy mắt sâu thẳm tối mịt đó một làn sương mỏng manh :
– Anh sao vậy.
Tuyết Y bước đến, nhẹ ôm lấy cô vào vòng tay của mình…cúi đầu xuống cằm tựa vào vai cô :
– Em đừng đến với ai khác, đợi mọi chuyện được giải quyết chúng ta sẽ kết hôn. Có được không?- Khoé miệng hoàn mĩ nói từng chữ một thật chậm rãi nhẹ nhàng.
Tử Di đứng sững trong vòng tay ấm áp đấy trong chốc lát…thật là xúc động, nhưng cô không thể biết được con người Tuyết Y có lúc này lúc nọ…Cũng giống như xưa thôi, cậu có thể đối xử rất tốt thậm chí đến mức cô phải nhớ cái ơn đó suốt đời rồi có lúc cậu lại nhẫn tâm đến mức không thể chấp nhận nổi. Sống với Tuyết Y liệu cô có được cái hạnh phúc như mình kì vọng không.
Người ta thường nói…hi vọng nhiều thất vọng càng đau. Tốt nhất nên dừng lại ở mức nhất định thôi. Tử Di khẽ đấy người cậu ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát :
– Xin lỗi, tôi nghĩ giữa chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.
Cô cố nở nụ cười nhẹ nhàng xua tan cái tàn nhẫn trong câu nói quay đầu bước đi…Còn lại Tuýêt Y đứng sững giữa hành lang tràn ngập bóng tối…ánh đèn in hằn chiếc bóng to lớn đơn độc dưới nền sàn, các ngón tay cậu run lên buông xuôi…”Chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn “…Tim câu đau nhói giống như đang bị một con dao lạnh buốt đâm từng nhát, từng nhát đau buốt…Đôi chân trở nên nặng trịch, người như đeo đá không thể cất nổi một bước đi theo Tử Di…Mọi tia hi vọng trong cậu tưởng trừng sau lời nói đó sẽ tăng lên ai ngờ nó lại có tác dụng phụ…tất cả đều hế
