XtGem Forum catalog
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

t..hết thật rồi. Cậu đang lạc trong một thế giới có lớp sương mù dày đặc bao bọc không lối thoát.

Bóng dáng âm thầm lặng lẽ quay về căn phòng tối…nơi duy nhất có hình bóng cô…



Tử Di dẫn Ren ra khỏi căn biệt thự…Bên ngoài có San Phong đang đứng chờ họ…

Từ trên cao nhìn xuống Tuyết Y thấy họ cười nói với nhau mà lòng tràn ngập nỗi đâu…trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, thật sự rất khó thở…

Qua khung kính, nét mặt của Tử Di cũng không thấy rõ nữa, cô dần dần mờ mờ đi trong đêm tối…



Tuyết Y ngồi trên chiếc ghế sofa da đen hoa văn đôi diện là người đàn ông trung niên trạc ngoài ngũ tuần…

Gịong cậu có chút mệt mỏi trong đó nói :

– Chú đã tìm hiểu được gì chưa?

Ông Mạnh gật nhẹ đầu, đẩy tấm phong bì to về phía Tuyết Y nói :

– Đây là hình và hồ xơ của chủ nhân chiếc xe đó, chiều nay chú sẽ xang bên đó để tìm hắn.

– Vâng, làm phiền chú quá – Tuyết Y cười nhẹ káhch sáo nói.-

Ông Mạnh đưa ly trà lên nhấp ngụm , từ tốn nói :

– Không sao, con cháu có nạn phải giúp thôi.

– À còn chuyện đứa trẻ, chú đã tìm được họ tên của ba nó không?

Ông Mạnh nheo mắt cười cyừơi nhìn Tuyết Y, ông lấy trong túi áo ra tấm ảnh nói, ánh mắt cười nhìn Tuyết Y đầy ngụ ý :

– Chuyện này chú không biết được. À này – Ông cười tự nhiên nhận xét – Chú thấy nó giống cháu thật đấy.

Tuyết Y nhìn vào tấm ảnh, nghiêng đầu nhíu mày nhìn nhìn,,,Gíông cậu sao.

– Hàn thiếu có ông Đổng đến.

Tuyết Y hơi nhíu mày rồi cũng gật đầu :

– Mời vào.

– Vâng.

Ông Mạnh đứng dậy, cáo lui ngay :

– Cháu làm việc đi, chú về trước nhé,

– Vâng – Tuyết Y đứng dậy cúi nhẹ đầu chào tiền bối.



Ông Đổng bước vào, nhìn dáng vẻ bệ vệ chống cây gậy batong đầu rồng làm bằng gỗ cao cấp bước đi từng bước chậm chạp như vịt đực vậy.

Tuyết Y lại khẽ cười xã giao :

– Đổng xự trưởng.

Ông Đổng hơi trề môi cười, ánh mắt gian xảo nhìn Tuyết , vừa ngồi xuống vừa nói :

– Nghe nói sau khi Hàn thiếu bỏ rơi con gái tôi lại dây vào vụ án mạng của cô người tình Mĩ Chi à?

Gịong nói châm chích lẫn mỉa mai không làm Tuyết Y khó chịu, mà còn ngược lại, cậu vẫn điềm nhiên nở nụ cười :

– Đổng xự trưởng đến đây vì chuyện đấy thôi à. Vậy làm phiền ông quá?

– Ồ không…- Ông Đổng cười sảng khoái – Mục đích đến đây của tôi không chỉ là hỏi thăm đơn thuần mà là muốn chỉ cách giúp cậu thoát tội.

– Gíup thoát tội – Tuyết Y lặp lại câu nói, miệng hơi cười ý tò mò.

– Đúng vậy, nếu cậu chịu lên báo xin lỗi và quay lại với con tôi…mọi chuyện liên quan đến vụ án đó cứ để ba vợ này lo.

Đúng là có người nhà làm trong nhà nước toà án chức cao nên mạnh miệng như vậy…

Tuyết Y bật cười :…

– Cảm ơn thành ý của Đổng xự…chuyện đó tôi đã lo hết rồi, đã phiền ngài quan tâm quá.

Thấy Tuyết y còn cười tỏ ra cứng đầu khiến ông Đổng phát bực, chỉ là hậu sinh mà lúc nào cũng ngang ngạnh như vậy.

– Hừm…tôi đã có lời mở lối cho cậu vậy mà còn không biết điều.

Tuyết Y cười nhẹ như tỏ ý vô cùng xin lỗi vì không cần đến cái ơn của ông ban cho. Ông Đổng bực mình chống gậy đứng dậy, nện cây batong xuống sàn nghe côm cốp :

– Để xem cậu còn cười được đến bao giờ. Đúng là ngựa non háu đá.

Ông Đổng vừa đi, nét cười trên khuôn mặt Tuyết Y cũng dần mất đi…thay vào đó là bộ mặt mỏi mệt, cậu đang phải đóng kịch trước địch như vậy đúng thật là quá căng thẳng, cậu ngả đầu ra phía sau thở hắt ra…

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cầm tấm ảnh Ren ở trên bàn đi lại bàn làm việc đi về nhà.



Tuyết Y ngây người ngỡ ngàng trước sự giống nhau của hai tấm ảnh…

Một tấm đã cũ kĩ còn một bên mới toanh…ngoài sự mới cũ ra thì hình trong ảnh đều rất giống nhau, đến từng đường nét như khuôn đúc vậy.

Bàn tay Tuyết Y như vô thứ cầm chặt lấy tấm ảnh, đôi mắt chợt như có một thứ ánh sáng xua tan cái màn sương mù dày đặc của đêm hôm qua…rồi lại chợt tối sầm đi…nhớ lại cảnh tượng cậu đã làm với Tử Di trước lúc cô bỏ đi…

Tiếng thở dài não nề lại vang lên…Tuýêt Y tự cảm thấy xấu hổ trước những chuyện mình đã gây ra cho cô. Nếu đúng là sau lần đó cô mang thai thì mọi chuyện đều phù hợp. Tuổi của đứa bé cũng tầm đó…Như vậy là cậu vẫn còn cơ hội để đến bên Tử Di. …nhưng trước hết vẫn phải xác định đúng đứa trẻ có phái con cậu không đã.

Tuyết Y cố lục lọi trong trí nhớ xem hôm qua thái độ của Tử Di ra sao khi cậu nói lời đó…trong đôi mắt cô cậu rõ thấy một chút gì đó do dự và lưu luyến với cậu, trong đáy mắt còn thoáng chút u sầu dù là mỏng manh nhưng có là tốt rồi, điều đó chứng tỏ Tử Di vẫn còn tình cảm với cậu, Lần này cho dù có phải vứt bỏ cả lòng tự tôn của một người đàn ông, dù cho có bị cô từ chối hay làm tổn thương cậu cũng sẽ chạy đến bên cô. Chỉ cần cô bên cạnh, như thế là quá đủ rồi.

Khoé môi cậu khẽ nở nụ cười thanh thản nhìn tấm ảnh trên tay…Sao cậu lại có thế không nhìn ra nó giống mình sớm hơn được chứ…Dù chưa xác định được thực hư nhưng cậu có linh cảm rằng đó chính là con mình…chắc chắn là như vậy.



Lại một ngày thật dài nữa Ngữ Yên phải chờ đợi San Phong…

Thật hiếm khi được ngồi cạnh cậu để ăn bữa cơm gia đình, dù biết mình chờ là vô vọng nhưng sao cô vẫn cứ như vậy…có lẽ chờ đợi nó đã thói quen mất rồi…