Insane
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

bầu trời. Giớ thổi những ngọn sóng lăn tăn màu lục bảo. Những bầy sếu, kinh hãi sấm chớp, nhảy múa như bị bỏ bùa mê. Ngồi ở góc lều, ta ngắm những luồng sét ném lên nền trời tím ngắt những kí tự kinh hoàng. Mùa thi trải ra một bầu trời xanh biếc. Nằm trên bãi cỏ ta quan sát những cánh bướm vảy bé xíu.Bọn con gái chế giễu vẻ sầu muộn của ta.U sầu chính là những dòng thơ của một cuộc đời an tĩnh.***Ta, Tania, người hầu gái của Nữ hoàng, ta chẳng biết mình đã sinh ra ở nơi nào, không biết mình bao nhiêu tuổi và cũng chẳng biết tên thật của mình. Ở đây, ai cũng gọi ta là Tania, Tania nghĩa là mùi hương của bướm.– Con có đẹp không mẹ? – Ta đã từng hỏi mẹ như thế, người đã nhứt được ta và nuôi ta lớn lên bằng sữa cừu.– Vẻ đẹp là một hồ nước trong nơi đáy hồn mình, – mẹ trả lời. – Vẻ đẹp phản chiếu sự trong suốt và chói ngời của băng tuyết Siberia. Vẻ đẹp là nụ cười mỉm của thần thánh chúng ta.Chúng ta, những cô gái của núi đồi băng vĩnh cửu, chúng ta không sợ đói, không sợ nóng, không sợ lạnh, không sợ cả những kẻ xâm lăng. Mỗi người chúng ta đều có một mảnh băng của mình. Canh giữ những tia sáng trắng trẻo ấy, chúng ta sống đơn độc, xa lạ với những thị thành, không biết tới những vị vua.Đại bàng là bạn của chúng ta. Nữ hoàng biết gọi chúng tới. Chúng đến từ trời cao để dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta chăm sóc lũ ngựa. Chúng ta tắm rửa cho chúng, vuốt ve và chải chuốt chúng với niềm yêu thương vô hạn. Bởi ngựa là bạn đồng hành trung thành của chúng ta. Những thảo nguyên chẳng giàu có như núi đồi. Chẳng có nhiều trái cây mọng nước, vài quả ngọt hiếm hoi làm chúng ta nhảy cẫng lên. Chúng ta săn bằng cung tên và chúng ta bắn thỏ, cáo, sói để có đủ sức mạnh rong ruổi trên lưng ngựa nhiều tháng trời.Mỗi năm một lần, khi chúng ta đã no nê, đã uống đủ rượu nấu từ rễ cây và hoa quả, khi chúng ta đã cho ngựa ăn căng bụng và chải chuốt kỹ càng, chúng bắt đầu cuộc hành trình không ngơi nghỉ trải qua nhiều con trăng. Cơ thể rạo rực, tâm hồn thèm khát được bay bổng đến độ chúng ta theo sau Nữ hoàng của mình, thẳng tiến tới tận cùng thảo nguyên, cho đến khi kiệt sức mới thôi. Chúng ta hít khí trời đến căng lồng ngực, dầm mình trong gió mưa. Chẳng động lòng trắc ẩn cũng chẳng biết sợ hãi là gì, chúng ta chỉ cần tự do và luôn kiêu hãnh tự hào với tự do của mình. Chúng ta giống như những cánh chim di bị thúc giục bởi sức mạnh huyền bí. Chúng ta phi ngựa đến tận nơi nào mặt trăng mọc lên. Chúng ta đi ngang qua mọi lễ hội thường kỳ tụ họp tất cả các bộ tộc của thảo nguyên này.Bên bờ sông Iaxarte, đàn ông và đàn bà chen chúc nhau. Những quan lại tách biệt với dân đen bằng những chiếc nón da hay nhung dạ, trang trí lông chim, hoa và đầu các con thú. Những kẻ thường dân thi thố nhau qua cách mà họ thắt khăn quấn đầu. Những bộ tộc đến đó để trao đổi vũ khĩ, lều trại, đồ trang sức của dân du mục. Những cô gái của bộ tộc chúng ta biết được vài từ, chỉ có mình Nữ hoàng và ta là thông thạo thứ ngôn ngữ của những con số, của những tiếng hò hét kích động này.Trong tuần trăng lễ hội đó, chúng ta trao đổi ngựa của mình để lấy những chiếc túi da, những chiếc lọ đủ màu, những vòng ngọc trai và những đứa bé gái. Chúng ta tìm hiểu cuộc sống mới của thế giới mênh mông. Nhờ đó, chúng ta biết được rằng Ba Tư, vương quốc rộng lớn nhất dưới bầu trời này, đã bị đánh gục bởi một đội quân đến từ phương Tây. Những trận đánh liên tiếp đã buộc người Ba Tư phải bỏ chạy về phía đông. Những tấm vải sang trọng của họ, những bát đĩa kiểu cách của họ và những đồ trang sức đính đá quý của họ có mặt khắp nơi trong những khu chợ của chúng ta và bị bán đổ bán tháo. Đàn ông và đàn bà của các bộ tộc nhảy múa khoe quần áo và thảm dệt Ba Tư. Ta, Tania, ta nhìn những đồ vật rực rỡ và kích thích đó mà cảm thấy lo lắng, bồn chồn.Những cô gái Amazone dừng lại nín thở trước một khi đầy đồ chơi. Thình lình họ nhảy bổ vào, cười đùa thỏa thích. Tất cả nắm tay nhau hò hét. Những bức tượng nhỏ, những con rối, những con vật đứng được và tự di chuyển nhờ một hệ thống dây vải, những túi đựng đầy những viên đã đẹp mê hồn để chơi ô ăn quan, những con ếch miệng rộng ngậm tiền vàng, những bàn tính mà người ta lấy những viên bi trên đó, những con cá thủy tinh biết bơi, những con chim giả gắn lông thật, ở giữa đống đồ đạc đó người bán hàng cất giọng rao, huơ huơ món đồ chơi, vung chân múa tay ra giá. Mấy cô gái lùi lại và không cười nữa. Họ chỉ chọn lựa, cầm lên rồi đặt xuống. Chúng ta, những cô gái trắng tay, không thể mua được gì.Ta rong ruổi tới bên cạnh những thương nhân bán gia vị. Những lọ đất nung màu xanh, màu vàng, màu nghệ, màu tía hay cam tía, màu xanh nhạt pha vàng, và vô số những tông màu trắng khác nhau. Năm nay, gia vị mất giá. Ta biết được một thay đổi lớn. Theo sau Nữ hoàng, ta lạc giữa một mê cung những quầy hàng vải. Những tấm vải thô, những tấm vải mềm mại, mỏng, dày, trong suốt, trắng đục, lấp lánh hay nhợt nhạt, trắng, đen, lục, xanh, cam, đỏ phất phơ trong gió và nhảy múa trong ánh mặt trời. Lóa mắt, ta cúi nhìn xuống chân. Những cô gái Siberia chỉ có thể mua những m