trời và kể chuyện đến tận khuya. Nữ hoàng nằm kêt chuyện, còn trong vùng sáng của chiếc đèn lồng, ta, Tania, chính là người ghi chép lại. Chúng ta giấu những phiến đã này để bọn con gái đừng bao giờ tìm thấy. Nữ hoàng dặn ta phải giấu biệt quyển sách của chúng ta trong một hang động khi Người mất đi. Lúc bấy giờ, ta nào lường được cuộc đời của chúng ta sẽ thật dữ dội và ngắn ngủi.Mực dùng để viết lại những câu chuyện đến từ các vì tinh tú khi khô sẽ có màu trắng.Năm đó, theo tục lệ của chúng ta, Nữ hoàng mười lăm tuổi, ta lớn hơn Nữ hoàng một chút. Nếu ta sầu muộn, ta sẽ không phải khổ đau.***Trên khắp thảo nguyên, người ta gọi chúng ta là những Amazone, nghĩa là bộ tộc của những cô gái rong ruổi trên lưng ngựa. Chúng ta có những con ngựa nhanh nhẹn nhất, dẻo dai nhất, mang những bộ lông đẹp nhất. Như mọi dân cư du mục khác, chúng ta đi khắp chân trời, tìm những ngọn cỏ tốt tươi và những Vị vua nọ đã trèo đèo lội suối. Chàng đã gặp Đại Nữ hoàng giữa rừng sâu. Nữ hoàng đang đuổi bắt một con lợn rừng bỗng hạ cánh cung. Người chua từng gặp một con đực nào như thế trong khu rừng. Người chẳng biết gì về vị vua nọ, không biết tên, không biết Vị vua nhớ dân chúng của chàng. Nỗi buồn của chàng làm Người đau khổ. Những Người không thể rời bỏ dân chúng của Người. Người không thể theo chàng bởi thế giới của Người là ở đây, giữa những cô gái của Người, chim muông của Người, đây là xứ sở của Người, vùng đất tổ tiên Người. Một buổi sáng, Nữ hoàng rời khỏi bức màn để diện kiến thần dân. Buổi diện kiến đầy náo động. Những cô gái nổi loạn chống lại sự thờ ơ của Nữ hoàng đòi chém đầu tên ngoại lai. Nữ hoàng, bị tấn công dồn đạp, phải cố gắng hết sức thuyết giảng để làm nguôi cơn giận của những cô gái. Khi Người trở về bức rèm, Người phát hiện một lỗ lớn giữa bức tường tre. Người hiểu ngay những cô gái đã bắt chàng đi và moi tim chàng.Những vết chân dẫn Người đến con đường mà chàng và Người gặp nhau lần đầu. Nhưng những dấu vết biến mất trong đám cỏ hỗn tạp. Có phải chàng đã bị bắt đi? Chàng đã bị ám hại? Trong linh cảm tăm tối ấy, Nữ hoàng lê bước đi. Người gọi tên vị chúa tể của muôn loài bằng tên mà Người đã đặt. Người hét lên. Duy chỉ có những thảo nguyên sâu hút trả lại cho Người những vọng âm thương hại.Nữ hoàng không muốn trị vì nữa. Người nằm trên giường, giờ chỉ còn cỏ khô và hoa héo úa. Người nằm đó, mắt dán vào đỉnh những ngọn cây. Người chờ đợi con chim yêu dấu của Người trở về. Trăng lên rồi tàn. Chàng trai chẳng thấy về, giống như chàng chưa từng hiện hữu.Người nấc lên từng hồi. Người lăn lộn, rên rỉ. Ba ngày ba đêm Người từng toan mổ bụng mình, nhưng bọn tỳ nữ đã cột chân tay Người lại để Người đừng rạch da thịt mình. Buổi sáng ngày thứ tư, Người sinh ra hai đứa trẻ, cả hai đều chết. Nữ hoàng rơi vào buồn thảm và thất vọng cùng cực. Người ta không biết Người có thấy hai đứa con của mình không. Người ta không biết Người đã hiểu ra rằng yêu một người đàn ông là không thể hay chưa. Kể từ ngày ấy, bộ tộc chúng ta duy trì từ thế hệ này sáng thế hệ khác một điều giới luật: yêu giống đực là việc bị cấm tuyệt đối, mang thai cũng vậy.Yêu một người đàn ông và mang thai dòng máu của chàng đã giết chết một cô gái Siberia. Ta, Tania, ta đã nhận lệnh của mẹ Tankiasis phải theo dõi Nữ hoàng, người mang trong mình sự kế tuyền của bộ tộc.***Có không sườn bên kia của Siberia?Người ta nói bên ấy có một đại dương và những giống nói của biển cả.Người ta nói bên ấy có những tay thợ săn trong những khu rừng lá vàng ròng.Người ta nói bên ấy có một sa mạc đầy cát đẹp và tinh tuyền như vàng bạc trộn lẫn kim cương vậy.Người ta nói bên ấy còn có những con người chém giết lẫn nhau, ngấu nghiến xương thịt của nhau, uống máu anh chị mình,và loạn luân với mẹ với cha.Ở bên kia Siberia ngập tràn hào quang cũng như tội lỗi. Đại Nữ hoàng của chúng ta ngày xưa cũng từng mắc tội mang thai cùng một trong những con người bên ấy. Đó là lý do tại sao thần Băng giá đã treo cổ hai đứa hài nhi trong bụng mẹ bằng một dây vải. Bởi sự hòa hợp giữa tinh khiết và ô hợp là không thể.Hàng ngàn năm trước, tuyết vĩnh cửu bao phủ núi đồi. Qua nhiều thế hệ, bộ tộc chúng ta xa dần bầu trời và tiến gần về phía mặt đất. Trên những thảo nguyên, tổ tiên chúng ta đã quên những loài chim có vảy và mào bảy sắc. Họ học cách thu phục những loài chim không cánh mà họ gọi là ngựa.Vì lỗi lầm của Đại Nữ hoàng, bộ tộc chúng ta đã phạm vào định mệnh. Chúng ta phải sống trong một thế giới, nơi thiên nhiên ít phóng túng hơn, muông thú ít kỳ diệu hơn. Cỏ tươi trở nên hiếm hoi, chúng ta phải chiến đấu với lũ lính cưỡi gia súc. Mùa đông khắc nghiệt hơn. Gió gào rú ghê rợn còn hơn cả lũ sói tru. Bão tuyết cuồn cuộn buộc chúng ta phải ẩn trú trong những túp lều cùng với đàn cừu.Ta đoán những thung lũng sẽ là vương quốc cuối cùng của chúng ta trước khi phải đi vào chỗ diệt vong. Ta nhật biết ngày tận thế không một chút buồn rầu và ta say sưa hít thở khí trời xuân đang đến. Mùa hè, ta nhắm mắt lắng nghe cái im ắng và dữ dội của thảo nguyên. Mây đen ùn ùn kéo đến đường chân trời và phủ kín